๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y hít một hơi thật sâu, xoa xoa khóe mắt cay cay, giọng nói trầm trầm: "Nói
về thiên phú, Hải Đường đã đủ rồi, nói về ý chí, Thập Tam Lang cũng đã đủ,
nói về chăm chỉ, ta cũng không nghĩ bản thân kém ai. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta
vẫn không thấy ai có cơ hội bước được bước đó. Điều này rốt cuộc là vì sao?"
"Không cần hỏi ta." Sau cơn tức giận kia Tứ Cố Kiếm chậm rãi nhắm mắt
mệt mỏi, giọng khàn khàn: "Ta chỉ nghĩ, những lão già chúng ta chết hết rồi, chỉ
còn mình Hoàng đế lão tử của ngươi trên cõi đời này, chắc cũng sẽ cô độc lắm."
Im lặng một lúc, Tứ Cố Kiếm lại tiếp tục mỉa mai: "Chỉ sợ trên Đại Đông
sơn, hắn đã bắt đầu cảm thấy cô độc rồi."
Nụ cười khẩy trên môi lão không biết nhằm vào Khánh Đế hay chính bản
thân. Ngay lúc đó, Phạm Nhàn bỗng nghiêm túc nói: "Ta muốn xác nhận một
chuyện, Diệp Lưu Vân... ông ta thực sự rời khỏi đại lục rồi sao?"
Tứ Cố Kiếm trầm ngâm rất lâu rồi khó nhọc gật đầu.
Phạm Nhàn thở dài: "Vậy cũng được."
"Xem ra lần này trở về Khánh Quốc này, cuối cùng ngươi cũng hiểu ra được
điều gì đó, quyết định điều gì đó." Tứ Cố Kiếm nhắm mắt nói.
Phạm Nhàn không ngạc nhiên trước khả năng suy luận của vị Đại tông sư
này, mỉm cười đáp: "Dù trời không mưa cũng nên mang dù, lo trước khỏi họa
cũng tốt."
"Ngũ Trúc đâu?" Tứ Cố Kiếm nhấn mạnh vào vấn đề.
Phạm Nhàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021472/chuong-1713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.