๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Cực điểm của Bá Đạo là Vương Đạo ư?" Không biết có vì là trước lúc lâm
chung cuối cùng đã biết được bí mật công pháp của Khánh Đế hay không, tinh
thần Tứ Cố Kiếm tốt hơn trước nhiều, giọng nói cũng dần trôi chảy hơn, nhẹ
nhàng chế giễu: "Bá đạo đến tột đỉnh vẫn là bá đạo, hay Hoàng đế nhà ngươi
thực sự tin rằng sẽ có biến đổi thực chất nào?"
"Nhưng sự thật đã chứng minh điểm đó." Phạm Nhàn cúi đầu nói: "Bệ hạ đã
tu nửa quyển sau, ta muốn biết hắn đã làm thế nào, và việc này có ảnh hưởng gì
đến hắn."
Tứ Cố Kiếm im lặng, ánh mắt dần hiện lên chút nghi ngờ rồi nhanh chóng
hóa thành nụ cười hiểu rõ muôn vật, nhẹ nhàng nói: "Kinh mạch của thân thể
vốn có giới hạn, cho dù là tiểu quái vật nhà ngươi, cũng luôn có giới hạn."
"Vì vậy dưới tàng cây xanh trong phủ Thành chủ, ngài dạy ta nên dùng tâm
ý làm trọng, thân xác con người có giới hạn, còn tâm niệm ý chí thì vô biên."
Phạm Nhàn tiếp lời.
"Bá đạo ư..." Tứ Cố Kiếm ho hai tiếng, thân thể lạnh buốt run rẩy dưới tấm
chăn. Không ai hiểu rõ hơn vị Đại tông sư này rằng, dù có thể phi thường nhập
thánh đến đâu, khi sinh mệnh bị tổn hại, thân xác sụp đổ, vẫn không khác gì
người bình thường.
"Nếu thực sự có thể vượt qua giới hạn của thân thể." Tứ Cố Kiếm chậm rãi
nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng từng khoảnh khắc trên Đại Đông sơn.
Mưa rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021475/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.