๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nó không bay, đó là vì trong gian nhà tranh này nó không phát hiện ra đối
tượng để hút máu. Đám người trong nhà tranh dường như đều có pháp lực kỳ
quái, chỉ cần tới gần thân thể bọn họ là bị một lớp bình phong vô hình ngăn
chặn, đánh chết.
Chỉ có người trên giường sắp chết nhưng không có khả năng đó, nhưng con
muỗi vẫn không dám bay xuống, bởi nó cảm nhận được từ người đó một luồng
hơi lạnh, trong thời tiết nóng bức này, lạnh đến mức nó gần như không chịu nổi.
Nhưng nó vẫn cố chịu đựng, vì nó biết người kia sắp chết. Dù có lợi hại đến
đâu, chỉ cần chết đi là cũng sẽ hóa thành máu và thịt thối. Nó cần máu, còn bọn
chim ruồi bên ngoài cần thịt thối.
o O o
Dưới lớp chăn dày, thân thể Tứ Cố Kiếm lạnh buốt, run rẩy không ngừng,
mỗi cơn rung động kéo theo vết thương trước ngực bụng như bị xé toạc. Ba
năm trước bị một quyền Vương Đạo của Khánh Đế đánh trúng, cánh tay bị Diệp
Lưu Vân xé đứt, hơn một tháng trước lại bị Ảnh Tử đâm hai nhát vào ngực. Dù
chất độc của Phí Giới đã làm tê liệt vết thương, nhưng sinh mệnh đã cạn kiệt.
Theo lý mà nói, lão đã chết từ lâu, nhưng lão vẫn sống, mở mắt nhìn chằm
chằm vách tường trắng xóa, góc tường có con muỗi chân dài đang run rẩy, chờ
đợi nó không thể chịu đựng được mà rơi xuống.
Trong mắt Đại tông sư lộ rõ vẻ bình thản, đã nhìn thấu mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021477/chuong-1710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.