๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Con không biết." Phạm Nhàn lặp lại: "Nhưng sống còn có những việc phải
làm, dù thất bại thì đã sao? Hoàng đế bệ hạ rất mạnh nhưng nếu muốn giết con
cũng không đơn giản."
Y cười cay đắng: "Trừ khi hắn bỏ hoàng cung, vứt bỏ triều chính đuổi giết
con khắp nơi."
Phạm Thượng thư mỉm cười: "Việc đó không phù hợp tính cách của hắn.
Nhưng con là thần tử mà hắn tin tưởng và sủng ái nhất, nếu phát hiện con phản
bội, cơn thịnh nộ sẽ khiến hắn làm đủ thứ chuyện, không có gì đáng ngạc
nhiên."
"Vậy con chỉ biết cầu trời phù hộ." Phạm Nhàn nói nhỏ: "Cho nên, trước khi
Ngũ Trúc thúc về, con không muốn chống đối Hoàng đế bệ hạ."
Phạm Thượng thư cũng mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu tại sao hai năm qua
y luôn băn khoăn không yên, không chỉ vì bị kẹt trong mâu thuẫn đạo đức mà
còn vì đang chờ đợi, phải kéo dài thời gian.
Nếu nói lòng tự tin vững chắc của Hoàng đế là nhờ sức mạnh quốc gia của
Khánh Quốc, nguồn tài lực vô tận từ Nội Khố, mưu kế nắm quyền thiên hạ cùng
với tu vi Đại tông sư cường đại của bản thân.
Thì lòng tự tin của Phạm Nhàn đến từ bộ phận Giám Sát viện của mình, đầu
óc có đủ thông tin để tái thiết một Nội Khố, túi có đủ tiền để tái thiết một Nội
Khố, và... vị Ngũ Trúc hùng mạnh kia.
"Hy vọng Diệp Lưu Vân thực sự đã ra khơi." Phạm Thượng thư nhìn Phạm
Nhàn đầy thâm ý.
Phạm Nhàn im lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021478/chuong-1709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.