๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Giá như Ngũ Trúc không mất trí nhớ thì tốt biết mấy, chắc gã biết bí mật
Thần Miếu." Ông nhìn Phạm Nhàn ôn hòa, nói: "Nếu sau này con thực sự muốn
đối địch với Hoàng đế bệ hạ, nhất định phải làm rõ điều này. Chúng ta là phàm
nhân, không phải mẫu thân của con, phàm nhân không thể chống lại Thần
Miếu."
Khuôn mặt Phạm Nhàn vẫn bình thản, dù nghe đến Thần Miếu cũng chẳng
hề sợ hãi, nói: "Ngũ Trúc thúc đã đi rồi."
"Gã đi đâu?"
"Về nhà... ừ, chắc là về Thần Miếu xem sao. " Khóe miệng Phạm Nhàn hơi
nhếch lên: "Trước khi đi, thúc ấy nói trong miếu không còn ai, nên phụ thân
đừng quá lo lắng... Nếu Thần Miếu thực sự không can thiệp thế sự, thúc ấy
không ảnh hưởng gì đến con đâu."
"Ngũ Trúc đi bao lâu rồi?"
"Gần ba năm."
"Ba năm chưa quay lại." Phạm Thượng thư từ từ nhắm mắt: "Chỉ sợ có vấn
đề gì đó."
Phạm Nhàn im lặng, trong lòng cũng rất lo cho Ngũ Trúc thúc. Nhưng y
chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cản người thúc thúc này tìm lại quá khứ. Từ
đầu y đã biết chắc chắn Thần Miếu trong tuyết kia đóng vai trò nào đó trong câu
chuyện xưa. Nghe phân tích của phụ thân, y càng khẳng định điều đó.
"Lý do Trần Bình Bình bắt con phải đưa Tiếu Ân về Bắc Tề, bây giờ con đã
hiểu rõ rồi."
“Phải, trên đời này chỉ có Tiếu Ân, Khổ Hà và Ngũ Trúc thúc, ba người biết
Thần Miếu ở đâu. Khổ Hà đương nhiên không chịu nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021480/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.