๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Hồi xưa khi xây Nội Khố..." Phạm Thượng thư dường như nhớ lại cảnh
náo nhiệt ngày ấy trên vùng đất hoang vu Mân Bắc, cười nói: "Thực ra mẫu
thân con rất không kiên nhẫn, không thích xử lý những việc lặt vặt, còn lão Ngũ
thì cả năm không mở miệng tới một lần, nên tất cả mấy việc rườm rà đó đều do
ta lo liệu."
Hóa ra năm xưa ông chính là tổng giám đốc xây dựng Nội Khố, thảo nào
Thập Gia thôn phát triển nhanh đến thế. Phạm Nhàn nhìn phụ thân, trong lòng
không khỏi cảm phục sâu sắc, thầm nghĩ Hoàng đế bệ hạ kiêng kỵ phụ thân đến
mức phải hy sinh hơn trăm Hổ Vệ, quả nhiên có lý do.
"Hơn nữa, vị trí của Thập Gia thôn rất tốt. Trước đây con chưa từng đến nên
cũng chẳng có cơ hội nói với con." Phạm Thượng thư vẫn mỉm cười nhưng đôi
mắt lộ vẻ mệt mỏi, dù sao tác tuổi cũng đã cao, dù ở Đạm Châu hay nơi này,
một mình gánh vác trọng trách khiến tinh thần ông tiêu hao đến cùng cực.
Phạm Kiến trải tấm bản đồ lớn lên bàn. Phạm Nhàn ghé lại, dưới ánh đèn
mờ nhạt, y chăm chú nhìn những ký hiệu trên bản đồ. Nhờ có ghi chú nên y dễ
dàng tìm thấy Thập Gia thôn nhỏ bé ở khu vực trung đông trên bản đồ.
Ánh mắt y dần sáng lên, đúng như lời phụ thân, vị trí địa lý của Thập Gia
thôn thật kỳ diệu. Nếu sau này có thể mở đường về phía đông nam thẳng ra biển
Đông, sẽ dễ dàng tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021489/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.