๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nụ cười của nguyên Thượng thư hơi thú vị: "Trước khi vào bộ Hộ, cha vốn
đã nổi tiếng là người phóng đãng trong kinh đô, nay đã về hưu, đi vẽ vời các
tiểu mỹ nhân Đông Di cũng là chuyện bình thường. Hoàng đế bệ hạ không thể
vì lý do này mà nổi giận lôi đình được."
"Vẫn chưa ổn."
"Cha chỉ đến thỉnh thoảng xem xét, theo dõi tiến độ mà thôi."
Phạm Nhàn nhìn phụ thân, vừa lo lắng vừa hối hận. Y vốn không mong
muốn phụ thân cùng Trần Bình Bình liên lụy vào việc vô cùng nguy hiểm này,
có điều ban đầu y hoàn toàn chẳng có manh mối gì về Thập Gia thôn. Làm sao
có thể từ tái thiết Nội Khố từ hư vô được? Dù có sẵn các lão chưởng quỹ từng
tham gia xây dựng Nội Khố Mân Bắc của Diệp gia, cùng với bao nhiêu ghi chép
về công nghệ, thậm chí cả bố trí tam đại phường của toàn bộ Nội Khố Mân Bắc,
y vẫn cảm thấy lúng túng.
Đêm trước khi rời kinh, Phạm Thượng thư đã trò chuyện cả đêm với y, giải
tỏa rất nhiều nghi vấn.
Khi phát hiện con mình nhân cơ hội Trưởng công chúa khởi binh định cứu
các lão chưởng quỹ Khánh Dư Đường ra ngoài, ông đã hiểu Phạm Nhàn đang
suy nghĩ gì, nên thẳng thắn nói:
"Xây dựng lại một Nội Khố còn khó khăn hơn con tưởng. Đây là việc sẽ
lung lay nền tảng quốc gia Khánh Quốc và thay đổi cục diện thiên hạ." Ông
nghiêm túc răn dạy: "Vi phụ vốn là người Khánh Quốc, tất nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021490/chuong-1701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.