๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đây cũng là lần đầu Phạm Nhàn tự mình đến nơi nên trong lòng vừa cảm
động vừa tò mò, không biết sau hơn 2 năm những con người, đồng tiền và bản
vẽ kia đã biến nơi đây thành gì.
Hai người đi vào một gian nhà nhỏ trong làng. Trong phòng vẫn còn ánh
đèn lờ mờ chiếu rọi, kéo cái bóng Phạm Nhàn thành một đường dài trên nền đá.
Phạm Nhàn thì thầm vài câu, mật thám của Khải Niên tiểu tổ kia mỉm cười rồi
lui ra, cũng không bố trí ai chăm sóc. Bởi nếu có kẻ xâm nhập Thập Gia thôn,
đe dọa Phạm Nhàn, thì có đưa ai tới canh cũng vô dụng.
Phạm Nhàn sửa sang y phục rồi bước vào, quỳ trước nam nhân trung niên
nghiêm nghị sau bàn, cung kính làm đại lễ: "Hài nhi bái kiến phụ thân."
Nguyên Thượng thư bộ Hộ Phạm Kiến không ở Đạm Châu phụng dưỡng
mẫu thân hay dẫn Liễu thị du ngoạn trên miển mà xuất hiện tại ngôi làng nhỏ
biên giới Đông Di và Bắc Tề. Thật là một cảnh tượng khó tin.
Phạm Thượng thư nhìn con trai, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi lập
tức trở nên phức tạp. Ông mỉm cười, đỡ con dậy. Dù đã hơn hai năm không gặp,
đại lễ của Phạm Nhàn vẫn xứng đáng, nhưng nguyên Thượng thư biết con trai
mình không phải là người thích quỳ lạy, nên cũng đoán ra được điều gì đó từ cái
quỳ này.
Nhưng Phạm Kiến không hỏi, cũng như Phạm Nhàn không nhắc đến những
gì đã đoán biết về hy sinh thê thảm của Phạm phủ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021492/chuong-1700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.