๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mất cả ngày lo những việc này, hoàng hôn Phạm Nhàn rời Vị Châu, biến
mất trong sắc trời đỏ như máu. Từ đó, không chỉ bộ hạ ở Giang Nam mất dấu
Phạm Nhàn, ngay cả thân tín trong Giám Sát viện và Khải Niên tiểu tổ cũng
vậy.
Một cao thủ trẻ tuổi cửu phẩm đắm chìm cả đời trong Giám Sát viện, cải
trang kỹ càng rồi lên đường, hoàn toàn có thể tránh mắt người. Như thế, Phạm
Nhàn biến mất.
o O o
Không biết bao nhiêu ngày trôi qua, xuân ý đã trong đại lục sâu thẳm không
gì hơn nổi. Một bóng dáng phong trần mệt mỏi xuất hiện ở khe núi biên giới
Bắc Tề và Đông Di.
Nơi đây hẻo lánh nhưng giao thông không mấy lạc hậu, vì từng là con
đường buôn bán trung chuyển; tuy bị bỏ hoang lâu năm, đã biến mất trên bản đồ
cùng tâm trí nhiều người.
Nhìn từ bên ngoài ngọn núi, nơi đây im ắng, chỉ có tiếng chó sủa, gà gáy, và
bóng nông phu trên đường làng. Đêm đã khuya nhưng họ dường như không cần
đèn mà vẫn nhìn rõ lối mòn trơn trượt dưới chân.
Bóng người lặng lẽ vượt qua những nông phu, bước vào trong núi.
Con đường uốn lượn như Ngư Tràng, vòng vèo men theo sườn núi. Bóng
người mệt mỏi cứ thế bước đi, không biết bao lâu, áo quần đẫm sương đêm,
giày vải giẫm gãy cành khô. Cuối cùng leo tới giữa sườn núi. Trước mắt vẫn là
cảnh hoang vu nhưng chỉ cần quay đầu là thấy vô số ngọn đèn lung linh, biết
bao sơn trang hoa viên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021493/chuong-1699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.