๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng đế bệ hạ không ban chiếu chỉ mà để Hạ Tông Vĩ tự quyết định việc
Phủ doãn Kinh Đô phủ, rõ ràng muốn gây dựng uy tín của hắn trong triều,
nhưng không ngờ, Phạm Nhàn từ Đông Di thành trở về, uống rượu, cãi nhau
một trận với Hoàng đế bệ hạ rồi đi dạo Thái Học, thế là đánh bật cánh tay đang
duỗi ra của Hạ Đại học sĩ!
Không ai thấy lạ về chuyện thất bại và mất mặt của Hạ Đại học sĩ, bởi lần
này đối thủ của hắn không phải là quan lại Lục bộ hay con cháu quyền quý, mà
là Phạm Nhàn.
Chỉ cần Phạm Nhàn quyết tâm làm việc gì thì việc đó sẽ thành, điều này đã
trở thành nhận thức chung của cả thiên hạ.
Mà rất rõ ràng, Hoàng đế bệ hạ cũng không có biện pháp gì với người con
tư sinh này, dù sao đó cũng chỉ là một Phủ doãn Kinh Đô phủ, Hoàng đế bệ hạ
không thể thực sự trở mặt với đứa con tư sinh yêu quý nhất.
Vị lão quan kiểm kê của bộ Hộ lủi thủi rời Kinh Đô phủ. Việc điều tra ngầm
của bộ Lại và bộ Hình cũng phải dừng lại trước áp lực từ núi Thái Sơn. Còn bên
phía Môn Hạ Trung Thư, dù Hồ Đại học sĩ không lên tiếng nhưng vẫn đứng
trước Hạ Tông Vĩ , nhắc nhở các quan lại một câu, tuy nhẹ nhàng nhưng ý
nghĩa thật nặng nề.
Trong kinh đô bình yên trở lại.
Thời gian trôi qua, đã sang tháng tư, khí xuân đang độ tươi đẹp nhất. Phạm
Nhàn mặc thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021503/chuong-1693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.