๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng vấn đề là, Hạ Tông Vĩ có một lực lượng bí mật được Hoàng đế bệ hạ
ban cho, không ai biết tới.
Hoàng đế vô cùng tin tưởng Trần Bình Bình, vô cùng sủng ái Phạm Nhàn,
nhưng lực lượng của Giám Sát viện thực sự quá lớn, nếu chỉ kiềm chế từ bên
ngoài, một vị đế vương chắc chắn sẽ không yên tâm. Cho nên năm đó mới có
bội nội vụ, hơn nữa chắc chắn trong cung đã cài nhiều thân tín vào Giám Sát
viện.
Về chuyện này, chắc chắn Trần Bình Bình và Phạm Nhàn đều hiểu rõ, chỉ là
không cần thiết phải nói rõ với Hoàng đế, chỉ âm thầm phòng ngừa mà thôi.
Đô Sát viện đã muốn đối đầu với Giám Sát viện, những người do cung đình,
hay nói cách khác là Nội vụ bộ bố trí trong Giám Sát viện trước đây, sau ba năm
đã dần dần chuyển từ phía Diêu thái giám sang tay Hạ Tông Vĩ. Lực lượng hắc
ám này còn tối tăm hơn cả màn đêm, hiện giờ do vị tộc huynh của Hạ Tông Vĩ
cai quản.
Hạ Tông Vĩ trầm ngâm một lúc mới nói: "Điều tra từ bên ngoài, nếu Giám
Sát viện vẫn còn liên quan đến Vương Khải Niên chắc chắn sẽ có dấu vết,
nhưng không cho những người này biết rõ điều tra chuyện gì."
"Nếu như bệ hạ biết đại nhân đang điều tra việc này, hỏi tới thì sao?"
"Bệ hạ sẽ không quan tâm những việc nhỏ nhặt như vậy." Hạ Tông Vĩ hơi
cúi đầu, nói: "Sau khi điều tra ra sẽ tâu lên Thánh thượng, xin Thánh thượng
định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021504/chuong-1692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.