๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Không biết ai muốn làm điều này? Hơn nữa trong tình huống khi đó, sinh tử
của Tam hoàng tử không ảnh hưởng gì đến việc Thái tử lên ngôi, trái lại nếu
Tam hoàng tử chết thảm trong cung sẽ là điều Thái tử và Nhị hoàng tử khó lòng
gánh chịu.
Sau đó Phạm Nhàn cũng đã điều tra cẩn thận, nhưng Thái tử và Nhị hoàng
tử đều phủ nhận. Trước lúc lâm chung Trưởng công chúa cũng không đề cập
đến chuyện nhỏ này. Phạm Nhàn không thể điều tra thêm, chỉ có thể cho rằng
do lúc đó hoàng cung biến động quá lớn, không rõ mâu thuẫn nào bộc phát
khiến Tam hoàng tử lâm nguy.
Nhưng Hoàng đế không nghĩ vậy. Ngài chưa bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết
kỳ lạ nào, cho nên mới có thể thành đạt được sự nghiệp lớn lao vĩ đại bậc nhất.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn bước ra khỏi hoàng cung trong đêm tối, ngang qua các thái
giám, cung nữ cúi đầu kính cẩn, không hề đoái hoài đến họ, phất tay áo bỏ đi,
sắc mặt u ám.
Về thái độ đối đãi hạ nhân, Phạm Nhàn thật sự là một ngoại lệ rất lớn trong
Khánh Quốc. Chưa kể đến các nha hoàn ma ma trong phủ, ngay cả với thái
giám, cung nữ trong cung, y vẫn thường nói năng ôn hòa, không chỉ rộng rãi ra
tay mà thái độ cũng khác hẳn, dường như chẳng bao giờ cảm thấy những người
có thiếu sót kia có gì đáng ghét.
Chính vì thế, ai nấy trong hoàng cung đều hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021516/chuong-1685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.