๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Không chỉ vì Tôn Kính Tu." Hồ Đại học sĩ lại thở dài, phất tay cho quan
viên lui xuống, dặn dò: "Chuyện này không cần nhắc lại nữa. Miễn là Hoàng đế
bệ hạ không ra chiếu chỉ, ta sẽ thay Tiểu Công gia bảo vệ người kia, cũng không
sao."
Quan viên trầm giọng đáp lời rồi cáo lui.
Gương mặt trẻ trung dưới ánh đèn mờ ảo của Hồ Đại học sĩ bỗng thay đổi
thần sắc, ông đang suy nghĩ câu nói trước đó của Phạm Nhàn, đoán ý đồ thật sự
của y. Gió đông và gió tây? Ông xoa xoa chỗ trán nhíu chặt, không nhịn được
mỉm cười cay đắng, chắc Hạ đại nhân không đủ tư cách làm gió đông, Tiểu
Công gia muốn đấu với Hoàng đế bệ hạ!
Nhưng tại sao lại đấu? Có phải vì bất mãn trước việc cắt giảm quyền lực của
Hoàng đế bệ hạ nên trút giận ở đây? Hồ Đại học sĩ rơi vào trầm tư, cảm thấy
không đơn giản như vậy. Đã ba năm nay Hoàng đế bệ hạ liên tục cắt quyền
Giám Sát viện nhưng Phạm Nhàn vẫn hiếu thuận nhún nhường lui sớm một
bước, không có vẻ gì là bất mãn.
Vậy tại sao Phạm Nhàn không lui nữa? Sợ lui quá xa, tương lai không còn
gì để chống lại người khác? Nhưng ngoài Hoàng đế bệ hạ, y cần đấu tranh với
ai?
Hồ Đại học sĩ nhíu chặt mi tâm, vẫn không nghĩ ra. Bỗng ngón tay ông vuốt
ve nếp nhăn trên mặt, giật mình, lẹ làng xoa nếp nhăn ra. Rồi lấy từ dưới bàn
một lọ thuốc nhỏ, lấy chút gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021519/chuong-1683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.