๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hồ Đại học sĩ thở dài, khó xử nói: "Ta cũng không muốn Tôn đại nhân bị
cách chức, chỉ không hiểu tại sao trong cung lại có tin đồn truyền ra."
Ông nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn, nhẹ giọng hỏi: "Có phải ngươi lại cãi
nhau với Hoàng đế bệ hạ không?"
Trong thiên hạ này người dám cãi nhau với Hoàng đế bệ hạ chỉ có mình
Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cười tự giễu nói: "Không liên quan đến việc cãi nhau.
Đại học sĩ nên nhìn ra, Hoàng đế bệ hạ muốn dùng việc này tôn vinh uy quyền
của Hạ Tông Vĩ. Đừng nói bây giờ Tôn Kính Tu là người của ta, cho dù y là kẻ
ngốc ta cũng muốn bảo vệ."
"Trước đó còn nói không vì tư tình, giờ lại thành người của ngươi." Hồ Đại
học sĩ cười khổ lắc đầu, nói: "Ngươi muốn ta làm gì? Nếu ta ra mặt, chắc chắn
bệ hạ sẽ đoán là do ngươi. Hạ đại nhân cũng là người tài giỏi, sao ngươi lại
muốn đấu đá với hắn ta."
Phạm Nhàn im lặng một hồi, nhẹ nhàng nói: "Ta nhất định phải đấu với hắn
ta. Thế cuộc này, hoặc là gió đồng đè gió tây, hoặc là gió tây ép gió đông. Ta sẽ
không cho Hạ Tông Vĩ một tia hy vọng, một chút cơ hội, một lần thành công
lịch sử."
"Tại sao?" Hồ Đại học sĩ thấy y nói nghiêm túc, hơi kinh ngạc trong lòng,
nghi hoặc hỏi lại.
Phạm Nhàn không trả lời, vì liên quan đến việc y muốn cố giữ quyền lực
trong tay dưới sức ép của Hoàng đế bệ hạ, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021521/chuong-1682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.