๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Giống như y từng nói với Hải Đường, thế giới này là của những người già
kia, cũng là của bọn họ, và cuối cùng sẽ thuộc về bọn họ.
Điều bọn họ cần, chỉ là thời gian thôi.
o O o
Vào một ngày cuối tháng Tư, hoa xuân chưa tàn bởi gió hạ nóng nực, nhưng
lại bị một cơn mưa xuân đột ngột ào xuống, khiến chúng rụng rơi trên mặt đất.
Những cây hoa dọc theo các sân viện phía nam kinh đô, có phần bất đắc dĩ khi
chứng kiến y phục của mình bị cơn gió xuân trông như dịu dàng nhưng thực
chất đầy vô tình xé nát thành từng mảnh, rơi xuống nền đá lát đường, bị những
người qua lại vội vã giẫm đạp, chìm sâu vào bùn đất, chỉ còn lại chút mép hoa.
Phủ đệ của Phủ doãn Kinh Đô phủ Tôn Kính Tu nằm trên con đường lớn ở
phía nam thành. Từ phủ đệ này đi về phía sau không xa, là nha môn Kinh Đô
phủ. Chẳng qua cửa chính nha môn mở ở phía bên kia, quyền lực và phú quý
thanh tĩnh gần nhau nhưng không xâm phạm lẫn nhau.
Hôm nay không phải là ngày mừng thọ của Tôn Kính Tu, mà là ngày tám
mươi tuổi của lão thái thái nhà họ Tôn, quả thực là một ngày trọng đại. Phạm
Nhược Nhược nói nghe nhầm lúc trước, chính là chỉ điểm này. Lão thái thái nhà
họ Tôn cũng là người có cáo mệnh trên người, còn Tôn Kính Tu lại rất ít khi tổ
chức, nên các quan viên nhận được thiếp mời đều đến chúc mừng một phen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021534/chuong-1673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.