๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Nhưng bây giờ không được." Y ngẩng đầu lên, cười nói: "Ta không biết
sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nên ta muốn đảm bảo bây giờ mình vẫn còn nắm
đủ quyền lực."
"Huynh muốn đấu với Hoàng đế bệ hạ à?" Phạm Nhược Nhược mở to mắt,
hơi lo lắng hỏi.
"Ta vẫn còn trẻ, trong lòng có chút bực tức cũng phải thôi."
Phạm Nhàn mỉm cười rất tươi, nụ cười trong trẻo đáng mến, hoàn toàn
không thấy chút ngông cuồng nào. Thực ra ý nghĩ của y rất đơn giản, hiện giờ y
phải bảo vệ từng người mình muốn bảo vệ, lấy cớ nổi giận để tạm thời duy trì
quyền lực trong tay, như vậy mới có thể học theo vị Hoàng đế bệ hạ cường đại
kia.
Phạm Nhược Nhược im lặng một hồi, biết huynh trưởng đã quyết, không
nói thêm gì nữa, chỉ đùa cợt hỏi: "Thật sự không đi nói chuyện với tiểu thư họ
Tôn kia à?"
"Ta thật sự lo sau này cô ấy không lấy được chồng, không gặp thì hơn."
Phạm Nhàn bất đắc dĩ đáp: "Chỉ nói với cô ấy rằng, ta rất mong đợi tiệc mừng
thọ ngày mai."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tôn Tần Nhi ngồi căng thẳng, bất an trong đại sảnh, cô ngồi rất nghiêm
chỉnh, trên người mặc áo màu xanh biển thanh nhã, trong sáng khác hẳn dáng vẻ
của một vị khách, cẩn thận tới quá mức. Từ sáng sớm cô đã đến Phạm phủ,
trong đầu hỗn loạn thành một đống, vừa xấu hổ vì bản thân là con gái nhà lành
mà không kiêng kị mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021537/chuong-1671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.