๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trần Bình Bình cầm lấy, cúi đầu cung kính hành lễ, nắm chặt chén trà nóng
hổi, thở dài thoải mái: "Trà vẫn nên uống nóng mới tốt."
Hoàng đế lấy ngón tay quay quanh chén trà lạnh của mình, hớp một ngụm,
điềm tĩnh nói: "Người đi trà lạnh, nếu không sao Hà Thất Can lại không nhận ra
ngươi?"
Trần Bình Bình lắc đầu: "Ngoài Hồng Tứ Dương ra, ít người biết ta từng ở
trong cung."
Mí mắt Hoàng đế hơi rủ xuống, thoáng chút mỉa mai: "Sau này ngươi còn
dán râu giả lên cằm, đương nhiên không muốn ai biết... ngươi vốn là thái giám."
Trần Bình Bình mặt không đổi sắc, cúi đầu thản nhiên nói: "Mấy năm sau ta
mới hiểu, mình vốn là thái giám, sao phải giấu diếm thiên hạ."
"Nhưng cuối cùng ngươi vẫn che giấu thiên hạ." Hoàng đế đặt chén trà lạnh
xuống, nhìn thẳng vào Trần Bình Bình: "Năm đó ngươi được cử đến vương phủ
để giám sát động tĩnh phụ hoàng, nhưng ngay cả trong cung cũng không ngờ
ngươi lại bí mật tiết lộ thân phận với trẫm, và sẵn sàng giúp vương phủ khởi
sự... Thậm chí sau cùng ngươi còn thuyết phục được cả Hồng lão thái giám
đứng về phía phụ hoàng, đó cũng là công lao của ngươi. Vậy nên thân phận thái
giám trong cung, đối với ngươi, đối với trẫm, đối với Khánh Quốc đều là có
công lao rất lớn, sao ngươi vẫn nhớ không quên việc này?"
"Tiên hoàng có thể leo lên ngôi vị Hoàng đế vốn không liên quan nhiều tới
nô tài." Trần Bình Bình xưng hô nô tài, nhưng khác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021708/chuong-1785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.