๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Là cơn giận không thể kiềm chế, là đau khổ vì bị người mình tin tưởng lừa
dối, hay là một thứ nhục nhã chưa từng có? Lão chó già đó đã giấu giếm ta hàng
chục năm!
Càng tức giận càng bình tĩnh, Khánh Đế không còn phẫn nộ như mấy ngày
trước. Gương mặt và ánh mắt ngài lạnh băng, phẳng lặng như hai hồ nước đá,
lạnh thấu xương, yên tĩnh tuyệt đối, không phải như giếng cổ mà như nước sắp
đóng băng. Cảm giác lạnh lẽo đó lan tỏa khắp Ngự Thư phòng, khiến mọi người
bên ngoài rùng mình sợ hãi.
Tiếng động quen thuộc vọng lại từ xa - tiếng xe lăn trên phiến đá hoàng
cung. Bánh xe đặc chế cọ xát vào khe hở giữa các phiến đá, khoảng cách giữa
các phiến đá và quãng đường một vòng xe lăn là cố định, nên âm thanh và nhịp
điệu của xe lăn cũng rất nhất quán.
Trong hàng chục năm qua, âm thanh đều đều đó vang lên không biết bao
nhiêu lần trong hoàng cung yên tĩnh, mỗi khi Khánh Đế có việc cần làm, hoặc
chỉ đơn giản là muốn nói chuyện, tiếng xe lăn lại từ ngoài cung vọng vào tận
Ngự Thư phòng.
Những năm gần đây, tiếng xe lăn ít vang lên hơn, lão chó già trốn trong Trần
Viên hưởng thụ, bỏ mặc ta một mình trong cung lạnh lẽo. Nhưng cách đây ba
năm, khi xử lý Vân Duệ và ba lão quái vật, xe lăn vẫn tiến vào cung hai lần...
Khánh Đế vẻ mặt hờ hững, thoáng nhớ lại biết bao kỷ niệm. Sau đó ngài chậm
rãi ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021709/chuong-1784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.