๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tiếng quát vang như sấm sét hai bên đường lớn. Là trụ cột quân đội, đại
tướng Sử Phi thật sự có sức mạnh phi thường, giọng hắn truyền đến nhanh
chóng tới hai đội kỵ binh đã áp sát nhau.
Quân lệnh như núi, theo hiệu lệnh này của Sử Phi, tất cả quan tướng tiên
phong rên lên một tiếng, cố gắng kéo dừng vật cưỡi đã tăng tới tới cực hạn, vô
số bàn tay rắn chắc như sắt thép giật mình dây cương, thậm chí khiến vết chai
trên tay rướm máu, cuối cùng cũng khiến thiết kỵ dừng xung kích khi còn cách
đường lớn vài trượng.
Nhưng vẫn còn hơn mười kỵ sĩ không thể kiểm soát được con ngựa, chúng
kêu lên đau đớn rồi chân mềm nhũn, trực tiếp đâm vào rải đá hai bên quan đạo,
tứ chi gãy gập máu me bê bết!
o O o
Tiếng thở dốc của đám người vang lên khắp nơi, cả một khoảnh khắc căng
thẳng khi mọi người nhìn nhau.
Đại tướng Sử Phi hét lớn một tiếng, ba ngàn thiết kỵ liền dừng lại đột ngột,
thuật ngự binh của hắn ta quả thực là nhất lưu trên thế gian này. Chỉ có điều làm
như thế, thiết kỵ đã đánh mất đi lợi thế về tốc độ, hai bên giờ đây quá gần nhau,
kỵ binh quân phòng vệ kinh đô hoàn toàn phơi mình trước mũi tên của Giám
Sát viện, như một thiếu nữ trắng trẻo, đứng trần trụi trước vô số ánh mắt đồi bại.
Toàn bộ thuộc hạ Giám Sát viện kể từ những chữ kia vẫn luôn bình tĩnh chờ
đợi, cho dù đội kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021722/chuong-1776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.