๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Quan viên Giám Sát viện bên cạnh đột nhiên quỳ xuống, nghiến răng nói:
"Ngài phải tuân theo chỉ dụ!"
"Không, cả đời này ta đã phụng theo chỉ dụ, giờ đã gần chết, ta còn phụng
cái gì nữa?" Trần Bình Bình cười nói: "Bệ hạ muốn hỏi ta một số chuyện, thì...
sao ta lại không muốn đích thân đi hỏi ngài một vài điều?"
Sau đó khuôn mặt ông trở nên lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn hàng
trăm người dưới ánh đuốc, lạnh lùng nói: "Cả đời người, luôn có những thắc
mắc âm ỉ trong lòng đã lâu, rất muốn hỏi ra."
Lời vừa dứt, bên ngoài Đạt Châu thành vang lên tiếng vó ngựa như sấm,
bóng giáp lung linh dưới ánh trăng, chỉ trong chớp mắt đã át đi ánh sáng đuốc.
Chỉ thấy phía sau đường lớn một làn khói bụi bay lên trong đêm tối, chỉ trong
vài nhịp thở đã đến gần đoàn xe liên miên.
Hàng ngàn binh sĩ áo giáp sắt, im lặng mà oai hùng tràn tới.
Sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước
mắt. Những thiếu nữ mảnh mai trong đoàn xe thấy vậy càng không nhịn được la
hét thất thanh.
Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, sắc mặt không hề thay đổi, có điều khóe
môi nở một nụ cười chế nhạo. Ông không nói gì, tất cả thuộc hạ Giám Sát viện
đều không ra tay, bọn họ nắm chặt dùi sắt, ngón tay đặt lên nỏ, căng thẳng nhìn
chằm chằm vào đoàn kỵ binh kéo tới từ đồng ruộng hai bên đường lớn.
Không giống những trận chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021725/chuong-1774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.