๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Đã bắt đầu chuẩn bị, cách đây vài ngày đã vào cung từ giã." Đại hoàng tử
không biết Trần Viện trưởng mà mình coi như chú bác đã từng có ý đồ đại
nghịch bất đạo với phụ hoàng, hắn chỉ nghĩ Trần Viện trưởng đã lớn tuổi nên về
hưu, và khi nghĩ đến có thể không còn gặp lại Trần Viện trưởng, hắn lại cảm
thấy bâng khuâng.
Phạm Nhàn im lặng suy nghĩ một hồi, không bận tâm vấn đề đó nữa, cuối
cùng hỏi: "Lần này quân đội đến Đông Di có phải toàn bộ là Tây Chinh quân
ngày trước không? Ngươi có kiểm soát hoàn toàn được không?"
"Binh lính đều là cũ, vấn đề là tướng lĩnh trung tầng có rất nhiều người xa
lạ." Đại hoàng tử híp mắt lạnh lùng nói.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Những ngày sau đó vẫn bận rộn không ngớt với những nghi thức giao tiếp
đổi tên rườm rà diễn ra khắp nơi trong Đông Di thành. May mà bộ Lễ và Hồng
Lư tự điều động nhiều quan viên đắc lực, nếu không Phạm Nhàn đã hộc máu vì
những việc này.
Nhưng điều thực sự khiến y đau đầu là cuộc dân biến ở Tiểu Lương quốc
phía tây bắc Đông Di thành. Trong hành động phản kháng chống Khánh Quốc,
một đại nho được kính trọng đã tự thiêu ngay trên phố, khói đen bốc lên, nhen
nhóm ngọn lửa căm thù trong lòng dân chúng Tiểu Lương.
Lúc này Phạm Nhàn mới thực sự nhận ra suy nghĩ ban đầu của mình quá ấu
trĩ, muốn chinh phục một dân tộc khác mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021788/chuong-1741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.