๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đại hoàng tử im lặng một lúc rồi lấy từ trong ngực ra một phong thư. Phạm
Nhàn liếc nhìn, thấy ngay thể thức của nó, định quỳ xuống tiếp nhận mật chỉ
nhưng bị Đại hoàng tử ngăn lại.
"Chỉ có hai ta ở đây, đâu cần để đầu gối phải chịu khổ." Đại hoàng tử nhẹ
nhàng lắc đầu.
Phạm Nhàn giật mình rồi từ từ mỉm cười, cũng không làm lễ nữa mà tiếp
nhận mật chỉ từ tay Đại hoàng tử, mở ra đọc kỹ rồi chìm vào trầm tư, một lúc
lâu sau không lên tiếng.
"Ta sẽ về kinh trước, sau đó ngươi ở lại thay ta ba tháng." Trong thư, ngữ
điệu Hoàng đế rất ôn hòa, không che giấu được vẻ tán thưởng đối với Phạm
Nhàn. Tâm trạng Phạm Nhàn thoải mái, ngữ điệu cũng thư thái, nói với Đại
hoàng tử: "Sắp xếp này cũng được, nhưng về sau ngươi trở về kinh, ta lại ra
thay, chẳng lẽ hai ta phải liên tục thay phiên ở Đông Di?"
Để chinh phục Đông Di một cách êm thấm, giảm thiểu tổn thất cho Nam
Khánh, Đại hoàng tử cùng Phạm Nhàn, hai hoàng tử mang dòng máu Đông Di,
rất hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.
Dù trong lễ mở lư một tháng trước, di thư Tứ Cổ Kiếm cố kéo Phạm Nhàn
về phía người Đông Di, nhưng Hoàng đế là bậc đại trí tuệ, làm sao lại không
hiểu. Ngài đã đổi ý, thật sự sai Đại hoàng tử dẫn Khánh quân đến đây đồn trú.
Cho dù là Đại hoàng tử hay Phạm Nhàn đều mang một nửa dòng máu Đông
Di. Điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021791/chuong-1740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.