๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lý do này thật hoang đường, Phạm Nhàn thở dài, biết mình đã sai lầm khi
để các đệ tử Kiếm Lư đến đây. Bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, người
người đều có tính khí bướng bỉnh, nhất là những nhân vật lợi hại như Lý Bá
Hoa, Thập Tam Lang, không phải người đứng đầu tiền trang đệ nhất thiên hạ thì
là cường giả sắp lên Đại tông sư, làm sao chịu cúi đầu trước thế lực một nước.
Đông Di thành đúng là ít huyết khí, nếu có mười phần thì cũng phải chín
phần nằm trong lòng các đệ tử Kiếm Lư.
Nghe lệnh môn chủ, các đệ tử Kiếm Lư không ai dám cãi, hiểu rằng Tiểu
Phạm đại nhân đang tạo bậc thang cho mình. Sau khi do dự, Lý Bá Hoa vốn
trầm ổn hơn hẳn, một lúc lâu sau mới thở dài, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi
xuống rồi cùng các sư đệ bước vào thành, tránh đường tiến quân.
Vương Thập Tam Lang không rời đi, cũng chẳng quỳ xuống. hắn chỉ lạnh
lùng đứng bên Phạm Nhàn, nhìn đội quân Khánh Quốc hùng hổ tiến tới, cứ như
trong mắt chẳng có ai.
Đại hoàng tử liếc nhìn Phạm Nhàn đầy ẩn ý sau đó Đới công công bên cạnh
mở thánh chỉ trong tay, nhẹ nhàng tuyên đọc với các quan lại Đông Di đang quỳ
trước nghi trượng mà đọc.
"Trẫm nghe tiên sinh đã mất, trong lòng đau xót khôn nguôi, lại nghe tiên
sinh cao thượng, lấy dân làm trọng, sinh lòng kính ngưỡng..."
Phạm Nhàn đứng bên đường lớn, lặng lẽ nghe thánh chỉ quan trọng nhất
này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021793/chuong-1739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.