๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, Hoàng đế bệ hạ không nổi giận vì y
chưa nhận thánh chỉ đã nhận Kiếm Lư, ngược lại dường như biết Phạm Nhàn
đang lo lắng điều gì, ngài đã gửi cho y một chỉ dụ khẩn cấp, trong đó vẫn chỉ có
hai chữ như trong hộp ngọc năm xưa.
"An Chi"
Khánh Đế đang trấn an tấm lòng Phạm Nhàn. Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn
không khỏi xúc động, lòng tin của Hoàng đế dành cho mình thật đáng cảm kích.
Nhưng y cũng biết, một khi Hoàng đế lão tử trở mặt sẽ lạnh lùng vô tình đến thế
nào, nên trong lòng y thậm chí không dám cảm động.
Bụi mù bay lên như rồng, cánh quân tiến về đại thành, tốc độ kỵ binh Khánh
Quốc dần tăng. Phạm Nhàn nhíu mày, che miệng mũi lại, không rõ đây là mệnh
lệnh của ai, không biết liệu nó có khiến người Đông Di cảm thấy mâu thuẫn hay
không.
Y nghiêm nghị quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ngoài vẻ tức giận thoáng hiện
trên mặt các cao thủ Kiếm Lư, các quan lại phủ thành chủ cùng vương công chư
hầu đến chào hỏi đều tái mặt, đầy vẻ khiếp đảm, dường như chẳng còn ý chí
kháng cự.
Hàng vạn kỵ binh ào ạt kéo đến, uy phong lẫm liệt, khiến phần lớn người
Đông Di đều sợ hãi, mất hết ý chí kháng cự.
Nhìn cảnh tượng đó, Phạm Nhàn khẽ thở dài, huyết khí của người Đông Di
quả thật non kém. Đại hoàng tử tuy hơi thô bạo, nhưng lại đâm trúng điểm yếu
của đối phương, không biết có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021794/chuong-1738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.