๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn không vội vã, song lo ngại Hoàng đế bệ hạ quá nóng lòng. Với
y, làm thỏa lòng Hoàng đế bệ hạ đồng thời khiến dân chúng Đông Di chấp nhận,
không đến mức thiết kỵ Khánh Quốc từ Yến Kinh ào lao tới tàn sát, mới là mục
đích chính. Giống như đi trên sợi dây thép, hai bên là vực sâu, Phạm Nhàn phải
cẩn thận từng bước một.
o O o
Chinh phục cần có tuyên truyền, cần mua chuộc lòng người, cần cho người
Đông Di một cái cớ để thuyết phục bản thân, cần Phạm Nhàn tính toán mọi việc
không ngừng nghỉ, cần y với thân phận quyền thần Khánh Quốc, chủ nhân
Kiếm Lư, ở Đông Di thành liên tục tiếp kiến các vị đại nhân có thực quyền khắp
nơi, cho đối phương một lời trấn an để họ yên tâm.
Đây là việc vất vả, khuôn mặt tuấn tú của Phạm Nhàn cuối cùng cũng bị
quầng thâm dưới mắt phá hủy chút mỹ cảm, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi đến cực
điểm. Nhưng mỗi lần nghĩ mình đang cứu sống hàng chục vạn sinh mạng, cảm
giác gần như hy sinh vì đạo, lại khiến y tỉnh táo.
Ngoài tất cả những điều trên, chinh phục thực ra cần nhất là sức mạnh quân
sự hùng hậu không thể chống cự, chỉ dựa trên sức mạnh ấy, người Đông Di mới
bị cưỡng ép đau khổ chấp nhận số phận bị Khánh Quốc thôn tính.
Vì vậy, sau khi tình hình Đông Di thành tạm ổn định, thiết kỵ Nam Khánh
bắt đầu áp sát Đông Di thành, như đám mây đen vùi dập núi non,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021796/chuong-1737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.