๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn lại đến bờ biển ngoài Đông Di thành. Y nhắm mắt, ngồi trên
tảng đá, nhìn sóng biển trắng xoá đang lên xuống êm đềm, như thể thấy được
trong đó đôi mắt lạnh lùng vô tình của Tứ Cố Kiếm.
"Cứ đẩy ta về phía con đường ấy, ngươi có nghĩ ta sẽ rất đau khổ không?"
Phạm Nhàn hỏi bóng dáng Tứ Cố Kiếm trong sóng biển.
Tứ Cố Kiếm như đáp lại: "Ta có bắt buộc phải yêu ngươi và người Khánh
Quốc hay không?"
Phạm Nhàn lắc đầu.
Tứ Cố Kiếm nói tiếp: "Vậy ngươi đau khổ hay Khánh Quốc hỗn loạn, liên
quan gì đến ta?"
Phạm Nhàn nhìn sóng biển cười nói: "Ta có thể chịu khổ, nhưng không thể
chết, hơn nữa Khánh Quốc không thể hỗn loạn, ta yêu Khánh Quốc nhiều hơn
Đông Di thành của các ngươi."
"Là Đông Di thành của chúng ta."
"Ta là người Khánh Quốc."
"Ngươi không phải người Khánh Quốc, ngươi là người của thiên hạ."
Phạm Nhàn chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mơ, nghĩ thầm bản thân thực ra không
phải là người của thiên hạ này, nhưng sao vẫn không nỡ rời xa người trong thiên
hạ này. Chẳng lẽ... đây là chủ nghĩa lý tưởng mà mẫu thân để lại trong cơ thể
này, cuối cùng đã bắt đầu lan tỏa?
Mỗi người hãy làm hết sức mình, còn lại là số phận. Nếu không thể ngăn
chiến tranh đổ máu, không thể thay đổi dòng chảy lịch sử, thì hãy rời bỏ thế giới
này, sống cuộc đời bình lặng của riêng mình.
Chắc phải suy nghĩ như vậy.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021797/chuong-1736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.