๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Việc Tứ Cố Kiếm đột ngột thò tay vào sau khi chết, quả thực làm đảo lộn kế
hoạch của Phạm Nhàn. Y phải lo ngại phản ứng từ kinh đô, từ Hoàng đế. Có
điều, Phạm Nhàn vẫn có thể chấp nhận một nước cờ tàn nhẫn như vậy, ít nhất
cũng tốt hơn tình huống y từng lo sợ.
Y luôn sợ sau khi Tứ Cố Kiếm qua đời, bỗng di mệnh lập Ảnh Tử làm chủ
nhân Kiếm Lư.
Cứ như vậy, Tứ Cố Kiếm đã ép buộc thế lực của Phạm Nhàn đối đầu trực
tiếp với Hoàng đế bệ hạ.
Tình huống hiện tại, mặc dù cũng khiến Phạm Nhàn và Hoàng đế có thể xảy
ra khe hở, nhưng Tứ Cố Kiếm vẫn tương đối nhân từ, cho Phạm Nhàn thời gian
chuẩn bị.
Nghĩ lại thì, chắc vị Đại tông sư ốm yếu trước khi chết đã bày ra nhiều mưu
kế, Phạm Nhàn không khỏi thở dài, lại nghĩ đến những mưu kế của Khổ Hà
trước khi chết ở Tây Lương và kinh đô, mới biết cảnh giới tông sư không chỉ
nằm ở tu vi võ đạo, mà còn nằm ở nhân tâm thế sự, không gì không phải là diệu
tâm huyền niệm.
Phạm Nhàn cúi đầu trầm ngâm một lúc, liếc nhìn Thị lang bộ Lễ dưới kia
một cái, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Chi Lan.
Vân Chi Lan khẽ nhíu mày.
“Cười cái nào, nếu là diễn kịch thì phải diễn cho hay. Sau này chúng ta sẽ là
đồng bọn, cũng như triều đình Đại Khánh ta và Đông Di thành các ngươi.”
Phạm Nhàn không nhìn Vân Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021799/chuong-1735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.