๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ba tin tức, một di ngôn, Kiếm Lư thuộc về mình, từ nay về sau, lời nói của
bản thân giống như lời của Tứ Cố Kiếm ngày xưa, một tòa sơn môn cứ như vậy
đã thuộc về tay mình, xem ra thật tuyệt diệu. Nhưng Phạm Nhàn biết rõ, sau vẻ
tuyệt diệu ấy là sự tàn nhẫn của Tứ Cố Kiếm.
Đây là một mũi kim, đâm vào giữa Phạm Nhàn và Hoàng đế bệ hạ. Là thần
tử Khánh Quốc mà lại trở thành chủ nhân Kiếm Lư, trong lòng Hoàng đế bệ hạ
sẽ nghĩ sao? Cho dù Hoàng đế bệ hạ tin tưởng Phạm Nhàn đến đâu đi chăng
nữa, liệu có thể mặc kệ sức mạnh trong tay Phạm Nhàn ngày càng lớn hay
không? Nhất là khi Đông Di thành thể hiện sự thân cận trung thành với Phạm
Nhàn như vậy!
Cho dù Hoàng đế bệ hạ tâm như biển rộng, tự tin như nhật nguyệt, hoàn
toàn không để ý, nhưng tình cảm thì sao? Con người luôn bị cảm xúc chi phối,
chắc chắn Hoàng đế bệ hạ không thích con tư sinh của mình quá nổi bật, thậm
chí sắp vượt qua bản thân.
Trên bầu trời, vĩnh viễn chỉ có thể có một mặt trời.
Lúc này, đôi môi Phạm Nhàn chăm chú nhìn vào môi Vân Chi Lan, mới biết
được trước lúc lìa đời, cuối cùng Tứ Cố Kiếm vẫn trêu đùa mình một phen, cố ý
đào một cái hố khiến mình lọt bẫy.
Dường như Vân Chi Lan chẳng để ý ánh mắt của Phạm Nhàn, hết sức tự
nhiên thuật hết di ngôn của Tứ Cố Kiếm. Sau đó bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021801/chuong-1734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.