๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngũ Trúc lại ngồi rất lâu rồi đứng dậy, im lặng nhìn ra cửa sổ, như nhớ ra đã
đến giờ đi dạo phố của mình. Vì thế hắn xoay người đẩy cửa ra khỏi phòng,
bước xuống cầu thang, rời khỏi khách sạn, bước vào trời mưa lạnh buốt.
Trên người hắn ấy có nhiều vết bẩn trên áo vải, là dấu vết do đám trẻ hư ở
kinh đô ném đá trong ngõ hôm qua, nhưng suốt cả đêm qua, Phạm Nhàn tâm
trạng nặng nề đã không để ý điều đó.
Không ai đi dạo phố trong mưa, có lẽ có đôi tình nhân thích không khí lãng
mạn, cầm ô đi dưới mưa, nhưng trên đời này cũng không có kẻ nào che ô đi
trong mưa mà gào thét điên cuồng cả, đó là điên rồ. Ngũ Trúc che mắt bằng
khăn đen, một thân áo vải đi dưới mưa, chắc chắn đã thu hút biết bao ánh mắt tò
mò của những người tránh mưa.
Mưa lạnh thấm ướt áo vải của Ngũ Trúc, cũng xóa nhòa những vệt bẩn trên
đó. Một mình hắn im lặng, cô độc bước đi trong mưa, men theo những con phố
lớn nhỏ ở kinh đô, để dòng nước thấm ướt mái tóc đen nhánh vĩnh viễn óng ả
của hắn, cũng thấm ướt tấm màn đen che đi ngàn năm gió bụi.
Nước mưa nhỏ giọt dọc theo mép vạt áo.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Cơn mưa cuối thu dần trở nên to hơn.
Ngũ Trúc đứng trong mưa, dưới ánh mắt kỳ lạ của người đi đường, bước
một mạch ra khỏi ngõ hẻm, tới ngã ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061888/chuong-2063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.