“Ngươi nhẫn tâm nhìn cảnh tượng này phát sinh ư? Bạc của cung đình Bắc Tề,
bạc của Minh gia, bạc của triều đình... chẳng phải đều là bạc của người trong
thiên hạ? Ta chỉ liều lĩnh mạo hiểm cực lớn, dùng lên mình người trong thiên
hạ, nào có gì sai cơ chứ?”
Hải Đường mỉm cười gật đầu nói: " Bạc của người trong thiên hạ dùng lên mình
người trong thiên hạ, đương nhiên không sai. Nhưng nếu ngày sau bên Đại Tề ta
xuất hiện thiên tai mùa màng gì đó, cũng mong Phạm đại nhân vui lòng trợ
giúp.”
Phạm Nhàn không cần suy nghĩ, mỉm cười nói luôn: “Đương nhiên rồi.”
Hải Đường có vẻ không ngờ y lại đáp nhanh như vậy, không khỏi ngây ra tại
chỗ, không biết đối phương thật sự nghĩ vậy hay tiện miệng pha trò. Dù sao trên
cõi đời này số người không có quan niệm quốc gia họ hàng... thật sự quá ít.
...
Hải Đường lắc đầu nói: “Tạm thời không nhắc tới chuyện bạc, nhưng hôm nay
ngươi thật sự khiến ta giật mình. Đã thấy nhiều quan viên quyền thần tham bạc,
nhưng thật không ngờ ngươi tham bạc xong lại dùng vaò việc này.”
Phạm Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, như cười như không nói: “Khó hiểu lắm à?
Thật ra rất dễ hiểu thôi... Đúng như vừa rồi ta nói với Dương Vạn Lý, bạc chỉ là
công cụ, chẳng qua là thủ đoạn để nhận được khoái cảm về mặt sinh lý và tâm
lý. Kiếm bạc khó, tiêu bạc càng khó, làm sao mới có thể tiêu sảng khoái? Có
người thích mua nhà, có người thích mua người đẹp, có người thích mua trang
viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766699/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.