Trong lòng hắn thầm cảm động nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng cho môn sư,
lên tiếng khuyên nhủ: “Đại nhân, chuyện này nhất định phải thật thận trọng, vạn
nhất có ai đó biết được... thế thì phải làm sao cho phải?”
Phạm Nhàn mỉm cười, nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ nỡ giết ta chắc?”
Dương Vạn Lý nghĩ lại, cái này cũng đúng, tuy không thể giải thích về nguồn
gốc của khoản ngân lượng này nhưng chỉ cần dùng vào việc trị thủy chứ không
phải bồi dưỡng tử sĩ riêng, thế thì làm sao Hoàng đế bệ hạ lại làm khó con trai
mình?
“Vậy nguồn gốc của khoản bạc này?” Hắn rất cẩn thận dò hỏi, thật ra cũng hiểu
lai lịch của khoản bạc này chắc chắn là không rõ ràng, nhưng không hỏi kỹ thì
lại thấy không thoải mái.
“Hãn hại lừa gạt trộm cắp, ta là người thích ăn của nhà giàu.” Phạm Nhàn cười
nói: “Nội Khố sắp mở cửa chiêu mua rồi, chuyện bạc thì ngươi không cần phải
lo, mấu chốt nhất là phải khiến khoản bạc này thoạt động thật tốt. Giám Sát viện
xung quanh sẽ giúp ngươi xử lý sự vụ cụ thể, bên trong bộ Công cũng có người
che chắn cho ngươi, ngươi không cần quá lo lắng.’
Dương Vạn Lý nghe vậy là hiểu, khoản bạc số lượng đáng kể như vậy sẽ theo
con đường không chính quy đưa vào công việc trị thủy, đương nhiên phải được
giới cao tầng trong triều đình nhắm một mắt mở một mắt, không khéo người
vạch kế hoạch tổng thể ở đằng sau lại là phụ thân đại nhân của môn sư, cũng là
vị Thượng thư bộ Hộ vẫn luôn trầm mặc kia.
“Bạc của ta sẽ càng ngày càng nhiều.” Phạm Nhàn thở dài nói: “Năm sau sẽ
nhiều hơn năm trước, cho nên chuyện ta lo bây giờ không phải làm sao để kiếm
bạc mà là làm sao để xài bạc, còn phải là xài bạc thế nào mới khoái trá.”
Câu này có vẻ kiêu ngạo, chưởng quầy bạc của Minh gia còn chưa lừa tới tay
mà y đã bắt đầu nghĩ chuyện xài bạc, chuyện này có vẻ thật hoang đường.
“Chức Tổng đốc Hà Vận đã để trống bốn năm rồi.” Phạm Nhàn quay về phía
môn sinh mâu thuẫn với mình nhất, mỉm cười nói: “Hi vọng trong tương lai
không xa ngươi sẽ là Tổng đốc Hà Vận của triều đình Đại Khánh ta, hơn nữa
còn là vị Tổng đốc Hà Vận đầu tiên từ xưa tới nay... không tham ô.”
Dương Vạn Lý đứng thẳng người, trong ngực như có mặt trời đỏ mọc lên, lòng
hăng hái dâng trào.
Lý do phải điều bạc ở Tô Châu vào việc trị thủy là vì phải nắm chắc thời gian,
tranh thủ trước khi có lũ mùa thu tiến hành tu bổ tối thiểu đối với con đê đã
thủng trăm ngàn lỗ kia. Đương nhiên Dương Vạn Lý không chịu ở lại, vội vàng
cáo từ, hắn phải về Phú Xuân huyện bàn giao rồi lại phải vào kinh báo tin, cuối
cùng lại phải lộn về nha môn Hà Vận, đường xá xa xôi. Đúng là vạn dặm bôn
ba, khổ cực không ngừng.
Phạm Nhàn thoải mái ngồi trên ghế, chờ người sắp tới.
Không bao lâu sau Hải Đường đẩy cửa đi vào, nhìn Phạm Nhàn như nhìn thần
tiên, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Vấn đề là, ngươi kiếm đâu ra nhiều
bạc như vậy?”
“Ngày mai Nội Khố mở cửa chiêu mua.” Phạm Nhàn cười nói.
Nếu Hạ Tê Phi không phải thằng ngu, chắc chắn hắn sẽ đẩy giá tiền lên mức độ
thích hợp, tiền đặt cọc bốn phần mười không phải số lượng nhỏ, Minh gia đã
ngoan ngoãn giơ hai tay dâng bạc đặt vào Chuyển Vận ti, ta phải chi nó ra mới
không phụ lòng Minh gia.”
Hải Đường lắc đầu nói: “Trong kinh đã có Ngự sử tới giám sát, phủ Tổng đốc
Giang Nam cũng phái quan viên tới bên cạnh nghe. Ngươi không động được
nhiều vào khoản bạc này.”
Cô tiếp tục nói: “Cho dù bên phía Hạ Tê Phi có thể nhận được tuyến đường của
Thôi gia, thế thì cũng phải chờ hàng hóa biến thành bạc, ít nhất phải mất bảy
tháng.’
Phạm Nhàn mỉm cười nhìn vị cô nương này, nói: “Dù sao cũng là hàng hóa vận
chuyển tới phía bắc, dù sao cũng là Hoàng đế nhà các cô phải bỏ tiền ra, hơn
nữa lần này ta đặt đủ bạc trong nha môn Chuyển Vận ti. Sau khi chuyện này ổn
định, ta điều tạm chút bạc trong Thái Bình tiền trang ra dùng trước, chắc các
ngươi cũng không ý kiến đâu nhỉ.”
Hải Đường ngây người, lại cười khổ nói: “Cái này thì cũng không sai. Nhưng
thời gian bảy tháng, ngươi cũng phải trả chứ... Chỉ có điều bệ hạ cũng không
biết bố trí của ngươi, hơn nữa... dùng bạc mà triều đình Đại Tề ta khổ cực tích
cóp bao năm... để cho đám Nam Khánh các ngươi tu bổ đường sông... Chuyện
này có nói sao cũng không thể nghe nổi!”
Chuyện này đâu thể không chỉ nghe nổi, nếu vị Tiểu Hoàng đế thông tuệ của
Bắc Tề biết Phạm Nhàn chơi chiêu như vậy, chỉ e còn tức tới hộc máu.
Phạm Nhàn giang hai tay, nhìn Hải Đường, nói với giọng điệu thương dân trách
trời: “Đóa Đóa, cô từng nói con dân trong thiên hạ đều được trời cao ân sủng,
chúng ta phải đối xử với mọi người như nhau. Nếu Đại Giang vỡ đê, người
Nam Khánh chúng ta chết đuối, chẳng lẽ không phải là người? “
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.