“Lần này phụ thân điều động đủ vốn liếng, thậm chí tạm gác tiền dâng tặng kinh
đô, tập hợp tận bốn mươi vạn lượng!”
“Bốn mươi vạn lượng!” Trâu Lỗi trong lòng chấn động, khóe môi cũng run rẩy.
Ra giá lớn như vậy mua một tiểu chư hầu ở kinh đô còn được, chẳng lẽ vẫn
không lay động được cõi lòng Khâm sai đại nhân?
Minh Lan Thạch cắn răng nói: “Còn có hai phần mười cổ phần danh nghĩa .”
Trâu Lỗi thật sự không dám tin vào lỗ tai mình, hai phần mười cổ phần danh
nghĩa này còn đáng sợ hơn cả bốn mươi vạn lượng, làm sao trong tộc lại sẵn
lòng dùng khoản lợi ích lớn đến vậy để thu mua Phạm Nhàn? Bình thường
phụng dưỡng Trưởng công chúa cũng không chi trả hào phóng như vậy... thậm
chí đây không thể gọi là hào phóng nữa, phải nói là cắt thịt đổi lấy bình an.
Minh Lan Thạch chậm rãi nhắm hai mắt lại, mi mắt khẽ nhúc nhích, gương mặt
vặn vẹo, chắc trong lòng cực kỳ khó chịu. Trâu Lỗi không dám nói gì thêm,
trong xe ngựa lại chìm vào một đợt trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Minh Lan Thạch giờ đã dần dần thay phụ thân quản lý đại đa
số sản nghiệp Minh gia, giờ mới chậm rãi mở hai mắt, từ tốn nói: “Chúng ta đều
đánh giá thấp khẩu vị của Phạm đại nhân, đừng quên vị... phụ thân đại nhân của
hắn chính là Thượng thư bộ Hộ trong triều. Bốn mươi vạn tuyệt đối có thể thu
mua một vị hoàng tử, nhưng thu mua hắn thì không được, thế nên lúc trước đã
nói rồi, cách này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766724/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.