Y giữ vị tham tướng của Diệp gia và trợ thủ thân cận Phó sứ Chuyển Vận ti ở
lại. Chuyện y định làm ba ngày sau có lẽ còn phải có hai người này hỗ trợ.
Không biết y nói gì với hai vị quan viên ở sâu sau, chỉ thấy sắc mặt hai người
càng lúc càng nghiêm nghị, cuối cùng chậm rãi gật đầu, kính cẩn thi lễ với
Phạm Nhàn rồi mới lui ra ngoài.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
“Đại nhân.” Tô Văn Mậu dâng tổng hợp tình báo của Giám Sát viện lên. Phạm
Nhàn tiện tay nhận lấy, vừa xem lượt vừa gật đầu, xem ra những người xung
quanh còn có chút tác dụng, chẳng qua mấy năm nay bị Trưởng công chúa và
đám Ti khố đè trên đè dưới, không có cơ hội thi triển tay chân.
Tô Văn Mậu thấy y đắm chìm trong hồ sơ, nghĩ tới chuyện lúc trước là không
nhịn được nhíu mày. Hắn bạo gan nói nhỏ: “Chủ quản tam đại phường kia, nên
giết.”
Phạm Nhàn ngẩng đầu lên nhìn hắn, không nhịn được mỉm cười: “Đương nhiên
là nên giết, nhưng giết người không phải nấu ăn, ăn được thì cứ ăn, giết thì
không vội giết.”
“Lúc trước đại nhân quá mềm mỏng.” Tô Văn Mậu xuất thân từ Giám Sát viện,
luôn mang quan điểm nặng tay đối với việc trừng trị quan lại. Hắn cảm thấy
hành động xử trí của Phạm Nhàn lúc trước thật quá nhân từ, chẳng qua chỉ là ba
tên chủ quản, giết thì cứ giết thôi. Đã lập uy thì phải cho một đòn thật dữ dội,
làm gì có chuyện nói một hồi lâu rồi chỉ đánh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766772/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.