Hắn lại nghĩ vị Hoàng tử trẻ tuổi này thấy món lợi hơn vạn lượng bạc mà vẫn
nhẫn nhịn không chiếm lấy, có vẻ khác hẳn cái tính cách nham hiểm lúc mới
làm Bão Nguyệt lâu. Trong mắt hắn không khỏi lộ vẻ nghi hoặc.
Nhưng lại không biết Tam hoàng tử thấy hắn thất thần như vậy bèn nói: “Phạm
Nhàn từng nói một câu, nếu ta chiếm lợi đối với người trong thiên hạ, cuối cùng
thể nào người trong thiên hạ cũng chiếm lợi đối với triều đình. Còn ta... nếu
khiến triều đình bị người khác chiếm lợi, thế thì là loại ngu xuẩn cam tâm tình
nguyện bỏ bạc của mình ra cho người ta tiêu.”
Sử Xiển Lập lập tức im lặng, trong lòng thầm lo cho sư môn. Thân là hoàng tử
mà bị đào tạo tư tưởng như vậy, thế có khác nào nói với vị Hoàng tử này lợi ích
của triều đình tương lai sẽ là lợi ích của chính ngươi, điều này mang ý nghĩa gì?
Bây giờ Thái tử vẫn đang tại vị đấy!
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Không nhận ra trong lòng Sử Xiển Lập đang thầm hoảng sợ, Tam hoàng tử ngại
ngùng cười nói: “Sư phụ còn nói, quân tử thích tiền tài, lấy cũng có đạo lý. Còn
tiền tài của quân tử lại giấu khắp thiên hạ, sao lại không lấy?”
Sử Xiển Lập tiếp tục nuốt ngụm máu tươi thứ tư trong ngày, hai mắt nhìn chằm
chằm ra vào lá cờ xanh không ngừng phất qua trước cửa xe, cố nén cảm giác sợ
hãi trong lòng, giả bộ như bản thân không nghe thấy mấy lời này.
“Làm ăn buôn bán, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766790/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.