Người trẻ tuổi này gương mặt ngay thẳng, hai mắt ấm áp có thần, chính là thiếu
gia Minh gia đã xuất hiện bên lầu ở Hàng Châu Tây Hồ, Minh Lan Thạch.
Hắn nhận lấy kế ước nhìn lướt qua một lượt, trong mắt lóe lên vẻ thù hận và
thất vọng, lật tay tát thẳng qua! Một tiếng bốp vang lên, chưởng quầy che mặt
kinh hãi nhìn thiếu chủ của mình, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào.
“Đồ vô dụng!’ Minh Lan Thạch trong lòng phẫn nộ, sắc mặt vẫn ấm áp nhưng
lời nói như gió lạnh: “Bảo ngươi tặng bạc mà cũng không làm được!”
Hôm nay hắn cũng may mắn gặp đúng lúc, sau cuộc họp của gia tộc Minh Lan
Thạch tiện thể ở lại Tô Châu, đột nhiên nghe chưởng quầy nói có người muốn
mua căn lầu này, lại nghe mô tả dáng vẻ trang phục của đối phương, người thừa
kế Minh gia này loáng thoáng đoán được đôi chút. Lúc sau tiểu nhị lại nghe
trộm được cái tên Phạm Tư Triệt, hắn lập tức xác nhận thân phận của đối
phương. Minh Lan Thạch nhanh chóng phản ứng lại, định giơ hai tay dâng Trúc
Viên quán này lên...
Nào ngờ đối phương hoàn toàn không định lợi dụng, một vạn sáu ngàn lượng
bạc, đây cũng không phải con số nhỏ!
Con số này không những không chiếm lợi từ Minh gia, ngược lại còn cao hơn
giá bán bình thường không ít, nhưng Minh gia đâu có thiếu chút tiền đó? Trong
lòng Minh Lan Thạch chỉ muốn nhân lúc Tam hoàng tử chưa biết ông chủ Trúc
Viên quán là ai, nhanh chóng tặng tòa lầu này đi, cho dù là bán rẻ cũng được.
Mục đích chủ yếu của hắn đương nhiên là lấy lòng đối phương, còn nếu tương
lai đối phương không chịu nhận ân tình... tờ khế ước này mà đưa tới kinh đô sẽ
là Phạm Nhàn và Tam hoàng tử ỷ thế cưỡng ép mua bán sản nghiệp dân gian,
tương lai bên Trưởng công chúa cũng có cớ kiện cáo trước mặt Hoàng thượng!
Không ngờ vị Tam hoàng tử trẻ tuổi này lại không chịu lợi dụng... Chẳng lẽ lời
đồn ở kinh đô là giả, vị Hoàng tử này không tham lam nham hiểm như đồn đại?
Minh Lan Thạch chìm vào trầm tư, lại phát hiện những người gia tộc phải đối
mặt lần này đúng là khó mà dự đoán. Hắn nhắm mắt lại trầm tư một hồi lâu rồi
nhỏ giọng căn dặn: “Suy nghĩ của Phạm đại nhân rất đơn giản, thế này là định
mở kỹ viện...Truyền lệnh xuống, bất cứ gian lầu nào cũng không được bán cô
nương cho bọn họ, cho dù ra giá cao đến đâu cũng không được!”
Chưởng quầy nghe vậy lập tức cười khổ nói: “Thiếu gia, nhưng chỉ mình chúng
ta không bán cô nương nhà mình thôi... trong thành Tô Châu này có không ít
người kinh doanh chuyện này, chắc chắn những người này không muốn đắc tội
với Phạm đại nhân.”
“Trên tay bọn họ có cô nương nào tốt à?” Minh Lan Thạch mỉm cười nói: “Cô
nương tốt đều trong tay Viên đại gia của chúng ta... Để bọn họ mua thử xem,
loại cơm thừa canh cặn làm sao thu hút được khách khứa.”
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Một chiếc xe ngựa rời khỏi Trúc Viên quán, các thương nhân xung quanh đều
không biết đường đường Minh gia lại phải chịu thiệt, quán rượu nổi tiếng nhất
Tô Châu ngày mai sẽ đổi chủ. Tuy Sử Xiển Lập ít khi trải qua mấy chuyện dơ
bẩn nhưng bấy giờ cũng khôi phục tinh thần, nhíu mày nói: “Điện hạ, xem ra
đối phương đã đoán được thân phận của ngài.”
Gương mặt còn nét trẻ thơ của Tam hoàng tử lộ vẻ chán chường: “Cũng coi như
những người này thông minh.”
Sử Xiển Lập suy nghĩ một hồi, không nhịn được mở miệng hỏi: “Điện hạ, lúc
trước giá có một ngàn lượng, vì sao...”
“Vì sao ta lại tự tăng giá?” Tam hoàng tử cười lạnh nói: “Của biếu là của lo, của
cho là của nợ, đoán ra thân phận của ta nên chỉ hận không thể giơ hai tay dâng
căn lầu này lên... Tương lai chỉ e thứ bọn chúng muốn không phải chỉ là một
căn lầu. Người ta tươi cười tiếp cận, đương nhiên chúng ta không tiện trở tay
bạt tai một cái, nhưng không cần tới thân cận với chúng làm gì... Trên đời này
có mấy người đủ tư cách lôi kéo tình cảm với ta?”
Sử Xiển Lập lắc đầu nói: “Không biết ông chủ phía sau căn lầu đó là ai, quan
sát thời cơ nhanh thật.”
Tam hoàng tử nói: “Bất luận đối phương là ai, muốn ta chiếm lợi của hắn thế thì
chắc chắn là muốn chiếm lợi từ ta. Chuyện này ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này
ra ngoài làm việc cũng không được tùy tiện chiếm lợi từ người khác, coi chừng
rước lấy phiền toái cho Phạm Nhàn.”
Sử Xiển Lập thầm bái phục vị tiểu hoàng tử trước mặt, thửo dài nói: “Câu này
của điện hạ tuy đơn giản nhưng đạo lý thâm sâu.”
Tam hoàng tử mắng lại bằng giọng trẻ con: “Đừng có nịnh bợ ta. Mấy khi được
giả trang làm bình dân, thế mà vẫn bị người ta nhìn ra, đúng là khó chịu.”
Sử Xiển Lập thầm nghĩ: Ngài mới bao tuổi mà vừa vào cửa đã đòi mua căn lầu
của người ta, giọng điệu như vậy có chỗ nào là che giấu thân phận của mình?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.