Nhìn sân sau của Trúc Viên quán, hai vị quản lý đều động tâm, động tâm dữ dội
- nhất định phải mua lại căn lầu này!
“Mua lại!”
Tam hoàng tử và Sử Xiển Lập cực kỳ ăn ý mở miệng, sau đó cười ha hả.
Chuyện còn lại thì đơn giản, lúc về nghĩ cách tìm hiểu chỗ dựa của Trúc Viên
quán này, chỉ hi vọng chỗ dựa của đối phương không quá hùng hậu, nếu liên
quan tới quan viên cao tầng, chuyện này sẽ tương đối phiền toái.
Tam hoàng tử còn nhỏ tuổi mà không hiểu sao lại lắm cảm xúc: “Nếu Phạm Tư
Triệt mà ở đây, chỉ e sẽ kiện chủ nhân quán rượu này, còn chỉ thẳng mặt đối
phương, mắng đối phương vô sỉ sao chép thiết kế của mình.”
Sử Xiển Lập nghĩ thầm, đúng là tính cách của Phạm nhị thiếu gia, không khỏi
bật cười.
“Cười cái gì?” Tam hoàng tử trừng mắt nhìn hắn: “Nhị biểu ca của ta còn nham
hiểm hơn cả đại biểu ca... Đương nhiên anh của hai người bọn họ cũng không
phải người hiền lành gì. Cố tình chơi trò kim thiền thoát xác, ức hiếp ta còn nhỏ
tuổi, biển thủ cổ phần của ta. Đừng có quên trong chuyện này ngươi cũng có
phần!”
Sử Xiển Lập lập tức sợ hãi rụt đầu lại, nào dám nói tiếp.
Đoàn người dùng một bữa cơm trong phòng, cực kỳ tán thưởng trình độ nấu
nướng của quán rượu này, còn tam hoàng tử cũng nổi ý muốn chiêu mộ cả đầu
bếp đang làm việc ở nơi này.
Cơm nước xong xuôi, đang lúc mọi người chuẩn bị ra về thì phát hiện chưởng
quầy vội vội vàng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766794/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.