Dù sao các quan viên cũng thực hiện hết lễ nghi, hơn nữa quy củ triều đình
cũng không cho phép bọn họ ở lại Tô Châu quá lâu, họ lại đang muốn cách xa
Phạm Đề ti của Giám Sát viện càng xa càng tốt nên như vậy càng dễ kiếm lý do.
Chỉ có các quan viên phủ Tô Châu không đi được sợ hãi nhìn ghế thủ tọa.
Trên vị trí thủ tọa, Phạm Nhàn, Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh và Tuần phủ
đại nhân nâng cốc nói cười, bầu không khí hòa hợp; Tri châu Tô Châu ngồi đó
vẻ mặt đau khổ, cố ép mình tươi cười; còn Tri châu Hàng Châu biết sau này
Khâm sai đại nhân sẽ thường trú tại Hàng Châu nên mặt dày lưu lại, không
ngừng nịnh bợ Phạm Nhàn và Tổng đốc đại nhân giữa ánh mắt giết người của
các quan viên Tô Châu. Vị Tri châu Hàng Châu này mới thật sự là người thành
tinh, không hề sợ hãi thủ đoạn trở mặt không nhận người của Phạm Nhàn, chỉ
kiên quyết lấy lòng thủ trưởng, cho dù là lúc nào ở đâu đều không đổi.
Sau khi tan tiệc, Phạm Nhàn tiễn Tổng đốc đại nhân lên kiệu quan, hai người
còn ước định ngày mai sẽ tới quấy nhiễu Tiết phủ, sau đó Phạm Nhàn mới chắp
tay cáo từ các quan viên trong lầu các, lên xe ngựa mà mình mang theo.
Y vẫn cái tính tình năm xưa, thích ngồi xe không thích ngồi kiệu.
Rèm trước xe chưa khép, gió đêm của Tô Châu thành thổi tới, bên tai loáng
thoáng tiếng đàn sáo trong trẻo. Giang Nam trù phú, các thương nhân giàu có
cũng nuôi nhiều ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766803/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.