Xem ra sau khi tới Giang Nam, Phạm Nhàn này chỉ hận không thể đắc tội với
tất cả quan viên trong thiên hạ. Hai năm qua quan lại trong triều đều thấy rõ,
Phạm Nhàn còn không chịu tập trung quản lý mối quan hệ của cha vợ xưa . Thế
này... thế này.. thế này chẳng phải định làm cô thần?
Tiết Thanh thân là thân tín của hoàng đế, có nhiều tai mắt trong triều đình,
đương nhiên biết lời đồn đại về thân thế của Phạm Nhàn là sự thật. Nghĩ tới
thân phận của Phạm Nhàn là hiểu vì sao đối phương khư khư cố chấp đi làm cô
thần.
Đây là tránh bị kiêng kỵ.
Tiết Thanh thở dài, lắc đầu, thầm nghĩ tất cả mọi người đều phải khổ tâm tốn
sức, xem ra ngày sau nên qua lại nhiều hơn với vị Phạm Đề ti trẻ tuổi này mới
phải.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Buổi chiều, mặt trời ấm áp xua bớt chút hơi lạnh đầu xuân. Tô Châu thành, mọi
người ngồi trong quán truyền uống trà trò chuyện, người Tô Châu quá giàu,
giàu tới mức có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, cho nên thích tiêu tốn thời gian
trong quán trà, đặc biệt là hôm nay trong thành xảy ra chuyện lớn như vậy, cả
nước miếng lẫn nước trà đều sôi sùng sục trong quán.
Mọi người đều đang bàn luận về vị Khâm sai đại nhân vừa tới, vị Phạm Đề ti
nổi tiếng thiên hạ.
“Đã nghe chưa? Những quan viên đó đều bị dọa xanh mặt.” Một thương nhân
trung niên cười khà khà, các quan viên chịu thiệt như vậy là chuyện nhân sĩ dân
gian vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766804/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.