Nha dịch nhìn đồ ăn trước mặt, lắc đầu tiếc nuối: "Bữa cơm cuối cùng, mà cũng
không được ăn ngon, đúng là là khổ cho ngài."
Sau khi nói xong câu đó, hắn vung tay lên, hai tên nha dịch đang chế ngự Minh
tứ gia bèn lấy dây thừng ra tròng lên cổ hắn.
Cổ của Minh tứ gia bị siết chặt, gương mặt hắn đỏ bừng, hai chân không ngừng
đạp lên mặt đất, khiến cỏ khô văng tung tóe, chiếc chăn gấm bên dưới vấy bẩn.
Dây thừng càng siết chặt hơn, con ngươi của Minh tứ gia như muốn lồi ra, hốc
mũi phình to, trông cực kỳ ghê rợn, sức đạp của hai chân càng ngày càng yếu
đi, như con ếch co giật vài cài lúc sắp chết.
Minh tứ gia tới lúc lâm chung, có thể tưởng tượng được trong lòng tuyệt vọng
tới mức nào, cũng có thể tưởng tượng được nỗi oán hận đối với mụ già Minh
gia, đối với Minh Thanh Đạt. Nhưng hắn sắp chết rồi, có làm được gì?
Nha dịch kia lạnh lùng nhìn Minh tứ gia giãy chết, đột nhiên cảm thấy có gì đó
kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn phòng giam bên cạnh, tù nhân kia đang nhìn mình.
Nhìn mình một cách rất lạnh lùng, không giống kiểu xem trò vui máu lạnh,
cũng không có vẻ gì là sợ hãi.
Hắn kinh ngạc quay người, sau đó thấy tù nhân kia lấy ra một vật gì đó từ trong
đống cỏ khô, nhắm thẳng vào hắn.
Một cây nỏ!
o O o
Tạch! Tạch! Tạch! Ba tiếng nỏ vang lên, ba mũi tên bắn đi, cực kỳ chính xác
đâm vào cổ họng của ba tên nha dịch. Cả ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766838/chuong-678.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.