Trong phòng giam này có lót cỏ khô, phía dưới loáng thoáng thấy cả mấy thứ vi
phạm lệnh cấm như chăn bông. Một người trung niên sắc mặt trắng bệch đang
ngồi uống rượu một mình, tận hưởng đặc quyền mà các tù nhân bình thường
không hưởng thụ nổi.
Vị này chính là Minh tứ gia, do Giám Sát viện muốn đối phó với Minh gia, hắn
trở thành người đầu tiên bị lôi ra tế cờ, đã bị tống giam trong Tô Châu phủ suốt
mười mấy ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu được thả ra. Có điều dù sao Minh gia
cũng là gia tộc lớn, Tô Châu phủ có khác nào được bọn họ nuôi, đương nhiên
toàn bộ cuộc sống trong tù của hắn đều có người chăm lo, sinh sống cũng khá
thoải mái. Lũ cường đạo trong các phòng giam bên cạnh đều nhìn hắn với ánh
mắt hâm mộ.
Minh tứ gia không buồn để tâm đến lũ cường đạo này, chỉ liếc mắt nhìn ba nha
dịch ngoài cửa phòng giam, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười chế nhạo, nói:
"Hôm nay lại có chuyện gì à?"
Cửa nhà lao vang lên tiếng loảng xoảng, được đám nha dịch mở ra. Một nha
dịch cúi người, nở nụ cười nịnh bợ nói: "tứ gia, mấy ngày nay đã khổ cho ngài
rồi, chẳng qua là Giám Sát viện theo dõi chặt chẽ, bọn tại hạ cũng khó mà sắp
xếp phòng riêng cho ngài."
Minh tứ gia lắc đầu, thở dài nói: "Tốt nhất là được ra ngoài sớm một chút, trong
gia tộc có ai nói gì không?"
Lúc này, hai nha dịch khác đã bắt đầu sắp xếp đồ ăn và rượu ngon trước mặt
hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766840/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.