Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa chờ đón địch. Nếu chúng bắn một
lượt thôi, chỉ e mười mấy quan viên Giám Sát ở đây, không ai sống sót trở về.
Nhưng Đặng Tử Việt mặt không đổi sắc, vì hắn tin tưởng vào phán đoán của Đề
ti đại nhân. Tuy bản chất của Minh gia là lũ thổ phỉ, nhưng khi đối mặt với
Giám Sát viện, chúng sẽ không ngốc đến mức chủ động gây chiến.
Đúng như dự đoán, cửa chính của Minh Viên từ từ mở ra. Thiếu gia của Minh
gia - Minh Lan Thạch hai mắt đỏ ửng như vừa trải qua một đêm không ngủ,
cung kính đứng bên cạnh, giơ tay phải lên nói: "Chư vị đại nhân, mời vào."
“Báo cáo.”
Xe ngựa dừng lại cách Tô Châu phủ chỉ hai con đường. Các Hổ Vệ cảnh giác
quan sát xung quanh, một mật thám của Giám Sát viện mặc trang phục dân
thường tiến lại gần. Sau khi kiểm tra lệnh bài, mật thám lại gần cửa sổ xe ngựa
nhỏ giọng nói.
Trong xe, Phạm Nhàn đang cầm bản đồ quan sát kỹ càng, gật đầu: "Nói đi."
“Minh Viên không chống cự. Người của Tứ Xử đã đi vào,hiện đang tiến hành
lục soát. Tạm thời chưa có kết quả.”
Phạm Nhàn chìm vào suy tư, nói: "Chú ý chừng mực, đừng tỏ ra quá kiêu
ngạo."
Mật thám đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi xe ngựa, biến mất trong đám
người sáng sớm ở Tô Châu thành.
Xe ngựa lại chậm rãi di chuyển, tới gần Tô Châu phủ thêm nửa con đường. Lại
có một mật thám của Giám Sát viện từ góc đường bước ra, đến gần xe ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766841/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.