Phạm Nhàn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong Minh gia, đối với y
mà nói, Minh gia là tảng đá mà y muốn đè xuống nhưng tạm thời lại không thể
nghiền nát được. Dẫu sao y cũng có thể kiên nhẫn, câu cá sao mà vội được.
Ngày hôm đó, y đến chi nhánh Bão Nguyệt lâu ở Tô Châu, chuyện làm ăn trong
lầu khá hơn, các cô nương lầu trên lầu dưới tất bật phục vụ khách, không mấy ai
để ý tới trong lầu nam chủ lầu và nữ chưởng quầy đang cung kính bảo vệ một vị
đại nhân, lén lút lên tầng cao nhất.
Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên cái hồ phía sau có rất nhiều dân công
đang đào bùn mở rộng hồ. Muốn mở rộng một cái hồ, tiền tài và nhân công cần
có không phải là con số nhỏ. Y không nhịn được thở dài nói: ""Có cần không?""
Sử Xiển Lập mỉm cười nói: ""Theo ý của đại nhân, đã gấp rút đưa quy hoạch và
kết cấu của chi nhánh đến phương Bắc. Hôm trước nhận được tin, ý của nhị
thiếu gia là hồ này quá nhỏ, địa thế không đủ rộng rãi, khách đến chơi sẽ cảm
thấy hơi chật chội. Dứt khoát bỏ công bỏ sức ra lớn, đào thêm vài trăm mét hồ
về phía trước...""
Phạm Nhàn cười khổ, xem ra Tư Triệt ở Bắc Tề vẫn không thể quên được Bão
Nguyệt lâu. Một tác phẩm lớn như vậy, hắn chỉ cần nói một câu nhưng lại phải
nhờ đến rất nhiều nhân thủ mới thực hiện được.
""Tiếng ồn với mùi này, liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn không?""
""Dùng vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766923/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.