Trước đây Kinh thống lĩnh cũng là một hào kiệt trong quân đội, chỉ vì đã đụng
chạm với giới quyền quý nên mới bị Trần Bình Bình kéo ra, đưa vào trong Hắc
Kỵ. Hắn cũng là người có chút học thức, nghe cái tên mới này, lập tức hiểu
được ý nghĩa mà Phạm Đề ti muốn truyền đạt, cực kỳ hài lòng, mỉm cười gật
đầu một cái.
Dưới tấm mặt nạ màu bạc, khóe môi nhếch lên thành đường cong tuyệt đẹp.
Kể từ đó, nhân vật nổi tiếng đã từng thách thức cấp trên trong quân đội, bị xử tử
hình, sau đó biến mất một cách bí ẩn, vẫn có họ không tên, che giấu dung mạo
của mình dưới chiếc mặt nạ bạc... đã cắt đứt một số năm trong nửa trước cuộc
đời của mình, cuối cùng đã có cái tên của mình, cũng bắt đầu một quãng đời
mới của bản thân.
"Kinh Qua..." Giữa tiếng móng ngựa lộc cộc, Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Rốt
cuộc năm xưa ngươi đã đắc tội với ai?"
o O o
Không biết liệu có phải Kinh Qua chưa quen với tên mới của mình, hay đang
kinh ngạc trước sự nhạy bén của Đề ti đại nhân, một lúc lâu vẫn không nói nên
lời.
Sau một hồi lặng thinh, hắn mới nhẹ giọng nói: "Tần gia."
Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, Tần gia có thế lực cỡ nào trong quân đội? Đương
nhiên là y biết rõ, Lão Tần vẫn thống trị chức Chính sứ Khu Mật viện, Tiểu Tần
bây giờ cũng trở thành Thủ bị ệ kinh đô, thậm chí lúc nhạc phụ của mình còn
trên triều cũng phải e ngại Tần gia ba phần. Hóa ra thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767039/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.