Trong tình huống không binh quyền, có Hắc Kỵ dưới trướng, là điều rất đáng an
ủi.
Có điều, trên con đường vừa qua Phạm Nhàn lại không mấy thân thiết với
những thuộc hạ này, bởi vì... Hắc Kỵ không thể vào châu, thậm chí không thể
đến gần châu, còn Phạm Nhàn lại là người thích thú với cuộc sống tận hưởng,
đương nhiên không muốn ở trong quân doanh, do đó không có nhiều thời gian
để trò chuyện với nhau. Cảm giác xa lạ này, trong thời gian ngắn cũng chẳng
cách nào loại bỏ.
Phạm Nhàn hiểu rõ, tương lai mình thật sự muốn làm gì đó, thế thì nhất định
phải nắm giữ vũ lực mạnh mẽ nhất dưới quyền mình này. Không thể dựa vào
Trần Bình Bình để điều khiển, chỉ có thể dựa vào chính mình, để cho hơn bốn
trăm kỵ binh này kiên định đi theo mình, thu phục đối phương từ sâu trong thâm
tâm...
Vì thế, sau khi hội hợp với Hắc Kỵ ở ngã ba, y đã thử dùng lại phương pháp thu
phục Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt, để thu phục tên Phó thống lĩnh Hắc
Kỵ kỳ quái luôn đeo mặt nạ màu bạc.
Phạm Nhàn cười ôn hòa, thẳng thắn, tán gẫu về chuyện thường ngày, tạo ra một
bầu không khí ấm cúng và công bằng, đương nhiên cũng không quên thể hiện
sự trầm tĩnh và tự tin của một bậc bề trên.
Có điều Phó thống lĩnh họ Kinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, chẳng buồn để lộ
chút cảm động nào, trả lời rất trực tiếp: ""Quen rồi.""
Cho nên Phạm Nhàn mới hơi phật lòng, đột nhiên mỉm cười nói: ""Người đeo
mặt nạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767041/chuong-767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.