Nhị điện hạ cực kỳ giống mình kia, nếu trở thành một trong những cái đầu đó,
liệu có còn cười được như lúc này không?
Nếu Hoàng đế và bản thân minh thắng lợi, thế thì liệu Diệp gia sẽ ra sao? Diệp
Linh Nhi sẽ như thế nào?
Đối với Phạm Nhàn, đây đều là vấn đề; nhưng đối với vị Hoàng đế kia, đây
chẳng chẳng phải là vấn đề. Vì vậy, Phạm Nhàn cực kỳ hi vọng mình có quyền
chủ động giải quyết vấn đề này, nhưng...
Hải Đường nhẹ giọng nói: "Ngươi cũng phải hiểu rõ, chỉ dựa vào mình ngươi
thì không thể giải quyết được vấn đề này. Những kẻ địch của ngươi vẫn còn rất
nhiều lực lượng có thể vượt qua khả năng ứng phó của ngươi. Riêng đối với
những người đó thì Hoàng đế Khánh Quốc đã có kế hoạch riêng của mình,
không cần ngươi làm thay. Cuối cùng, bây giờ ngươi chỉ là thanh kiếm sắc bén
nhất trong tay hắn, còn hắn, chính là bàn tay cầm kiếm."
Phạm Nhàn hiểu rằng cô đang nói đến Quân Sơn hội, bình tĩnh gật đầu.
"Còn có Thái hậu nữa." Hải Đường mỉm cười nói.
Nhưng Phạm Nhàn lại phát hiện ra một chút buồn bã trong ánh mắt vui cười của
cô, không nhịn được lẩm bẩm: "Cả hai bà Thái hậu đều rất phiền phức."
Rất rõ ràng, Hải Đường không muốn tiếp tục đề tài không thể giải quyết này,
ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn vào chuôi kiếm cổ bên eo của y.
"Vương Khải Niên tặng." Phạm Nhàn đón lấy ánh mắt cô, giải thích: "Nghe nói,
đó là thanh kiếm tùy thân của Hoàng đế cuối cùng Đại Ngụy."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767089/chuong-735.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.