Nhưng vấn đề cũng đúng như Hải Đường vừa nói. Vì sao Hoàng đế lại phải tin
tưởng mình? Chỉ vì lão tam thôi sao? Dù sao lão tam cũng chỉ là một đứa trẻ,
đợi tới lúc khi Hoàng đế trăm năm, nếu Phạm Nhàn ủng hộ lão tam lên ngôi,
với quyền lực của và bối cảnh phía sau y, bất cứ lúc nào y cũng có thể gác lão
tam lên không, nhiếp cái gì đó, buông cái gì đó...
"Thân thể bệ hạ vẫn khoẻ mạnh, đang trong mùa xuân của cuộc đời." Phạm
Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Chuyện tương lai còn quá xa xôi, ta không thể
mãi là một thần tử cô độc, hơn nữa lão tam là người mà ông ấy đặt bên cạnh ta,
ta chỉ đi theo ý của ông ấy, chẳng lẽ lại ... gây ra hậu quả gì?"
Con mắt của y híp lại, nhìn cái hồ nhỏ phía trước, nhìn sương mù mông lung
trên mặt hồ, nhẹ nhàng nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề."
Hải Đường ngáp một cái, che miệng hỏi: "Vấn đề gì?"
"Lần này ta đứng ra còn có một ý nghĩa khác, đó là muốn tạo áp lực cho hai vị
hoàng huynh trong kinh đô." Phạm Nhàn cười híp mắt nói, hai vị hoàng huynh
trong miệng y đương nhiên là Thái tử và Nhị hoàng tử. "Ta thực sự rất muốn ép
bọn họ chó cùng rứt giậu, bằng không cứ kéo dài mãi cũng thật phiền. Vị nhạc
mẫu của ta không biết cao tới đâu, liệu có cao bằng mấy tầng lầu không..."
Y lắc đầu: "Đều không muốn chờ thêm."
Hải Đường trong lòng hơi động, quay mặt sang nhìn y: "Định ngả bài thật
sao..."
Phạm Nhàn cười một tiếng, nói: "Còn chưa nói hết vấn đề mà. Ta muốn ép hai
ca ca kia đến mức hai con chó cùng rứt giậu, nhưng bệ hạ thì sao? Ông ấy để
lão tam đi theo ta xuống Giang Nam, chắc chắn cũng đoán được thế cuộc tương
lai sẽ diễn biến như vậy... Lão tam lại xen vào, thái độ của ông ấy thì mập mờ,
Thái tử làm sao chịu nổi? Nhị hoàng tử giờ lên không lên được, xuống không
xuống được, cũng không thể bỏ qua được... Chẳng lẽ, Hoàng đế bệ hạ của
chúng ta, cũng muốn ép con trai tạo phản hay sao?"
Nói ra nghi hoặc này, hơi lạnh trong lòng y mới dịu bớt một chút, theo một
tiếng thở dài thổi ra khỏi môi.
Hải Đường cúi đầu nói: "Tuy đế vương vô tình, nhưng chung quy vẫn là người
làm cha, có cần thiết phải đối xử với con trai mình như vậy không?"
Phạm Nhàn gật đầu: "Đây cũng là điều ta không hiểu."
"Chúc mừng." Hải Đường đột nhiên mở miệng nói.
Phạm Nhàn ngạc nhiên: "Có gì đáng mừng?"
"Suy nghĩ của ngươi đã cùng giống với Hoàng đế quý cuốc đến vậy, ván cờ năm
ấy... đương nhiên là ngươi đã thắng." Hải Đường nhẹ nhàng nói.
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, đáp lời: "Xem ra, lòng tin ngươi đối với vị Hoàng
đế của ta, thậm chí còn dồi dào hơn lòng tin của ta dành cho ông ấy."
"Bởi vì ngươi là người Nam." Hải Đường lạnh lùng phản bác: "Bởi vì kể từ khi
ngươi đến kinh đô, Hoàng đế Khánh Quốc vẫn luôn biểu hiện khá trầm lặng, do
đó ngươi chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Năm xưa hắn còn là
Thái tử đã dẫn quân ba lần bắc phạt, Từ một Khánh Quốc xa xôi, đánh cho
đường đường là Đại Ngụy cũng phải chia năm xẻ bảy, đánh cho các quốc gia
khắp thiên hạ phải câm như hến... Loại thủ đoạn khủng khiếp này, ta đứng trên
lập trường của ngươi để suy nghĩ, đương nhiên sẽ cực kỳ tin tưởng hắn."
"Quân chủ của quý quốc thực sự là một vị hùng quân thời đại này." Hải Đường
thẳng thắn khen ngợi Hoàng đế của nước khác, "Hai năm qua, sư tử hùng mạnh
không hề ngủ quên, chỉ đang nhắm mắt tiêu hóa thức ăn trong bụng, nhưng nếu
thật sự có ai dám thử chạm vào địa vị của hắn, đôi mắt của hắn sẽ mở, sẽ không
mảy may thương tình mà xé kẻ thù thành vô số mảnh."
Phạm Nhàn lại trầm mặc: "Thực ra... ta hiểu rõ. Cho nên ta muốn tự mình xử lý
chuyện này, không muốn ông ấy làm."
"Nói cho cùng, ngươi cũng vẫn là người đa tình." Hải Đường nhìn y với vẻ như
cười như không: "Tuy ngươi thích che giấu lòng từ bi của mình dưới lớp vỏ bọc
ích kỷ, nhưng ngươi vẫn là người đa tình. Nếu cuối cùng Hoàng đế Khánh Quốc
nổi giận ra tay, chắc chắn sẽ là máu chảy thành sông, ngươi không muốn chứng
kiến cục diện như vậy, cho nên ngươi muốn tự mình thực hiện... hạn chế mức
độ phá hoại xuống thấp nhất."
Phạm Nhàn gật đầu, chấp nhận cách nói này. Cho dù y có thù hận lớn đến đâu
đi nữa với Tín Dương Trưởng công chúa, Thái tử và Nhị hoàng tử; thì Trưởng
công chúa vẫn là mẹ ruột của Uyển nhi, Diệp Linh Nhi đáng yêu cũng đã trở
thành Nhị hoàng phi... Cuộc chiến vì chiếc ghế kia mà nổ ra, chắc chắn sẽ gây
họa cho gia tộc. Tuy ở nhiều khía cạnh Phạm Nhàn là người lạnh lùng vô tình,
nhưng y cũng không muốn nhìn thấy trên tường thành kinh đô treo mấy nghìn
cái đầu người, khiến máu tưới bẩn bức tường thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.