Sau khi tiễn Diêu thái giám đi khỏi, Phạm Nhàn dẫn Tam hoàng tử đến thư
phòng, im lặng một hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói: "Đã biết là vì sao chưa?"
Tam hoàng tử suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu
được lý do trong đó, đành lắc đầu một cách bất đắc dĩ.
"Bây giờ là cuối mùa xuân, đầu mùa hè." Phạm Nhàn hạ thấm tầm mắt nói:
"Chúng ta sắp tới Hàng Châu, dọc đường ta cần ra ngoài một lượt. Chuyện ở
Giang Nam gần như đã định, cùng lắm là... trong cung sẽ để ngươi ở bên cạnh
ta một năm. Cũng tức là tới gần cuối năm, chúng ta nhất định phải về kinh đô,
còn lúc trở lại, chỉ còn mình ta chứ không có ngươi."
"Vì sao?" Tam hoàng tử kinh ngạc hỏi lại.
"Không có vì sao gì cả." Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Trong mắt một số người,
có lẽ ta có chút gì đó quỷ dị và không hiền lành gì. Ngươi là Hoàng tử chính
thức, mang huyết mạch Thiên gia, ở cùng ta lâu ngày e rằng sẽ dần dần lây
nhiễm một số thói quen không tốt."
"Nhưng mà..." Tam hoàng tử hoảng hốt nói: "Theo tiên sinh tới Giang Nam học
tập là điều mà phụ hoàng chính miệng đáp ứng."
"Phụ... Hoàng thượng..." Phạm Nhàn không nhịn được lắc đầu, nói: "Nếu Thái
hậu nương nương nhớ đứa cháu nhỏ nhất của mình, bệ hạ cũng chỉ có thể gọi
ngươi về mà thôi."
Tam hoàng tử im lặng. Trong lòng hắn thầm hiểu, hoàng tổ mẫu không giống
như những bà nội bình thường, đứa cháu nhỏ nhất là mình vốn không được yêu
thích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767092/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.