Hắn cẩn thận quan sát thần sắc Phạm Nhàn, phát hiện vị quyền thần trẻ tuổi nổi
tiếng trong triều không có dấu hiệu nào là thật sự nổi giận, bấy giờ mới thở
phào nhẹ nhõm.
Thực ra thân phận thái giám truyền chỉ giống như ống loa của Hoàng đế, đi
khắp bảy khu vực và các châu thành trong thiên hạ, tới đâu cũng cực kỳ kiêu
ngạo. Ngay cả lúc trước ở quý phủ của Tiết Thanh Tổng đốc Giang Nam, Tiết
Thanh cũng phải thực hiện đầy đủ lễ nghi với vị Diêu công công trong cung
này. Nhưng ở bất cứ đâu có thể ngông nghênh ngoại trừ ở Hoa Viên này, cho dù
chết Diêu thái giám cũng không dám ngông nghênh.
Chưa nói tới Phạm Nhàn là Khâm sai đại nhân, chỉ riêng thân phận "Hoàng tử"
của hai vị này, cùng với quyền thế ngập trời của Phạm Nhàn cũng đủ để khiến
Diêu thái giám phải cực kỳ ngoan ngoãn.
"Đương nhiên ta biết ngươi phải tới chỗ Tiết Tổng đốc trước." Phạm Nhàn tức
giận nói: "Chẳng lẽ ngay một chút quy như vậy mà ta cũng không hiểu?"
Y lắc đầu một cái nói: "Bệ hạ nói gì với Tổng đốc đại nhân?"
Diêu thái giám suy nghĩ một chút, có vẻ lúng túng: "... Thực ra cũng gần giống
ý tứ dành cho đại nhân."
"Hả? Tiết Thanh cũng bị phạt một năm bổng lộc?" Phạm Nhàn ngẩng đầu lên,
hỏi với vẻ khá hứng thú, chỉ có giọng điệu câu hỏi có vẻ vui trước nỗi đau của
người khác.
Diêu thái giám cười gian hai tiếng, giơ ba ngón tay lên.
"Phạt ba năm, thế thì trong lòng ta cũng cân bằng hơn một chút."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767093/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.