Phạm Nhàn đã sớm đứng dậy, dắt tay Tam hoàng tử tiến tới đón tiếp, thực hiện
đại lễ rồi lẳng lặng lắng nghe ý chỉ.
Người tuyên chỉ là Diêu thái giám, cũng là người quen cũ của Phạm Nhàn. Hai
người trao đổi một ánh mắt, Diêu thái giám biết rằng vị này đang nóng lòng chờ
đợi, trong lòng run rẩy, vội vàng bỏ qua một số trình tự có thể lược qua, trực
tiếp kéo dài chiếu chỉ hai ống màu vàng óng lấp lánh, tuyên đọc giọng với giọng
the thé.
Nội dung thánh chỉ cũng không vượt ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, thậm chí
trong đó có một số câu còn là Phạm Nhàn đã bàn bạc với Hoàng đế qua thư từ
bí mật.
Thân là vua của một nước, trước tình hình hỗn loạn ở Giang Nam đương nhiên
phải thể hiện sự kinh ngạc và phẫn nộ, trong thánh chỉ đã dùng ngôn từ khá
nghiêm khắc để khiển trách Phạm Nhàn.
Thế nhưng trong ý chỉ, không hề đề cập đến Minh gia.
Phạm Nhàn quỳ trên mặt đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Đây là điều hiển
nhiên, chỉ là một gia tộc giàu có ở Giang Nam, làm sao có thể tác dụng tới suy
nghĩ của Thiên tử? Tuy rằng sự việc lần này gây ồn ào không nhỏ, huyết thư của
vạn dân cũng được đưa đến kinh đô, có một số hủ nho thậm chí còn muốn kiện
lên Hoàng đế ở kinh đô. Hoàng đế ban thánh chỉ răn dạy Phạm Nhàn, coi như
đã đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho người trong thiên hạ.
Tuy nhiên... trong thánh chỉ, trong công văn của triều đình, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767095/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.