Có điều, Phạm Nhàn tự thừa nhận mình ích kỷ... Trên cõi đời này số nam nhân
trẻ tuổi dám lấy và có khả năng lấy được Hải Đường Đóa Đóa vốn đã ít, còn bị
mình gây chuyện xấu như vậy, còn ai dám cưới nữa?
Cả đời không lấy chồng cũng được, miễn là không gả cho người khác.
Trong mắt y lóe lên ý cười xấu xa, mở lá thư mà Vương Khải Niên gửi về, vội
vàng đọc một lượt, không kìm được nở nụ cười. Xem ra Vương lão ở Bắc Tề rất
không thư thái, trách nhiệm trên người quá nặng, đúng là không thoải mái bằng
ở bên cạnh mình, trong lá thư này đang hỏi ngày trở về.
Phạm Nhàn hiểu tâm trạng của hắn, thân ở nước khác thật sự cô độc, hơn nữa
một khi có chuyện bất ổn, cả Giám Sát viện lẫn triều đình đều có thể vứt bỏ hắn,
cảm giác như bị bỏ rơi đó thật sự khó chịu.
Y nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thở dài. Đêm nay, trước gặp Hạ Tê Phi, sau gặp
Ảnh Tử, kể cả Vương Khải Niên ở phương bắc xa xôi, đều là những tướng tài
đắc lực dưới trướng mình. Nhưng hai người đầu tiên đều mang trên mình mối
thù sâu như biển máu, đều là kẻ nhỏ nhất trong gia tộc lớn, lưu lạc cùng trời
cuối đất, có nhà nhưng không thể về.
Thực ra thân thế của chính mình, chẳng phải cũng giống vậy ư?
Những kẻ bị bỏ rơi tụ họp, cuối cùng cũng sẽ nổi lên sóng gió.
Sau khi đọc xong báo cáo từ viện, Phạm Nhàn cảm thấy hơi nhức mắt không
khỏi mắng thầm vài câu trong lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767098/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.